Bạo Chúa

Cyrax ngồi thần người ra trước ngọn lửa. Trăng đã tàn, và dùng mắt thường cũng có thể thấy loáng thoáng một khối cầu lửa đỏ rực đang trồi lên giữa những tầng mây. Giống như bao kẻ mê man khác, Cyrax cũng phân vân trước hai lựa chọn.

Đừng bao giờ tin tiểu thuyết! Nhân vật chính có thể chuyên nhất một mục tiêu, cho tới tận khi hoàn thành, bất kể đó là báo thù gian khổ, hay vươn lên trở thành đỉnh thế giới, đều là bởi hào quang của nhân vật chính. Trên thực tế, các sinh vật có trí tuệ đều là những kẻ hai mặt, rất dễ bị xiêu lòng bởi các ảnh hưởng từ bên ngoài.

Thật may, hoặc cũng có thể nói là đáng tiếc, Cyrax chính là một nhân vật kiểu đó. Hắn chỉ có một nửa tố chất của nhân vật chính, tức là tuy thái độ của hắn cực kì kiên quyết, song không phải là không thể thuyết phục.

Chẳng phải ai cũng đủ sức hủy diệt một thế giới để trả thù một thế giới khác đâu! Tội nghiệt mà Nike đã gây ra đủ để khiến rất nhiều nền văn minh trong vũ trụ rung động chứ chẳng đùa!

Cyrax không thể nói bỏ là có thể bỏ được! Một mặt, hắn vẫn rất nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi tha cho những người đồng đội cũ. Mặt khác, mối thù của hắn lớn tới mức hắn không cách nào buông tha nó được!

Thật đáng tiếc, kẻ thù của hắn không phải mạnh bình thường, mà vô cùng, vô cùng hùng mạnh! Đứng trước kẻ thù, Cyrax chẳng khác nào một con kiến hôi, hoàn toàn bị nghiền nát chỉ bằng một ngón tay. Hắn thất vọng, chán chường, mất phương hướng, chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Vậy nên Cyrax lựa chọn cuộc sống bê tha rượu chè của một nhà mạo hiểm, sống lay lắt bằng những đồng bạc ghẻ kiếm được qua các nhiệm vụ. Có lẽ hắn sẽ cứ trượt dài mãi như thế, cho tới khi thân xác mục ruỗng.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi đang cần tìm một thành viên tạm thời có khả năng chống đỡ phía trước! Không biết anh có hứng thú không?

Trong cái chuồng thú hôi hám bẩn thỉu ấy, gã đàn ông râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bời đã gặp thiên sứ. Cho dù đầu hắn vẫn còn váng vất vì men say, cho dù người hắn bốc lên thứ mùi chua chua tanh tưởi của một kẻ hàng tuần không tắm giặt, Tyren cũng chẳng mảy may nhăn mày.

Cyrax cầm một chiếc bánh ngọt lên, thảy nó vào trong miệng. Đó là chiếc cuối cùng còn sót lại trên đĩa. Hương vị của nó thật tuyệt vời, nhưng Cyrax chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức nó lúc này. Miếng bánh trong miệng hắn cứ vô vị và nhạt nhẽo như thể được làm từ sáp vậy!

Vốn ban đầu hắn không thèm quan tâm tới cái đội toàn tân thủ đó - ngoại trừ Tyren có vẻ có đôi chút kinh nghiệm, còn lại hai đứa kia thật sự là quá non nớt! Cyrax bật cười một cách cay đắng, nước mắt hắn chảy ra lúc nào không hay.


Hắn đã dành rất nhiều tình cảm cho họ, như một ký thác hi vọng về việc họ có thể lôi hắn ra khỏi sự chơi vơi này.

Jake là một thằng hợm hĩnh. Nó có thể đoán được hắn dành hơi nhiều sự quan tâm cho Tyren, vậy nên giống như bao con đực khác, Jake không ưa hắn. Điều này không có gì để trách nó cả, nhân chi thường tình thôi!

Trong lòng Cyrax đau nhói khi nghĩ tới cảnh hắn nhiều lần vào sinh ra tử, mà vẫn phải giả ngu, để bảo vệ cho gã thanh niên nóng đầu ham công này.

Tội nghiệp anh bạn nhỏ! Từ nay trở đi sẽ không còn ai có thể ngầm bảo vệ cậu ở tuyến trước rồi!

Về phần Malice, Cyrax bật cười chua chát. Một con nhóc bị hoang tưởng và lường gạt bởi những lời mật ngọt của Jake!

Vậy mà trong suốt từng ấy thời gian, Cyrax vừa đóng vai kẻ khù khờ để cả đội bắt nạt, vừa âm thầm bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy trong giao tranh. Nếu như không có hắn, đội Nanh cọp lấy tư cách gì trở thành một đội mạo hiểm nổi tiếng cấp vàng?

Không ít lần, hắn phải lén lút sử dụng sức mạnh cấp trung của mình mới có thể kéo cả đội khỏi tình huống thập tử nhất sinh.

Cho dù tất cả những gì hắn đã làm với cả đội, họ vẫn không chấp nhận hắn!

- Mày! Nói đi, rốt cuộc mày có âm mưu gì?

- Tôi đã nói rồi Jake! Tôi chỉ muốn gia nhập đội, vậy thôi!

- Nói láo! Đừng tưởng tao không thấy ánh mắt của mày khi nhìn về phía Tyren! Tao cay mày lâu lắm rồi! Hôm nay chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện ở đây đi!


- Cậu thật sự muốn mọi chuyện thành ra như thế này sao?

- Chúng ta là người mạo hiểm mà?! Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, vậy thôi!

Kẻ yếu cơ đấy! Cyrax đưa tay lên ôm mặt, há miệng cười.

Chẳng hiểu sao không có âm thanh nào thoát nổi khỏi miệng hắn, mà chỉ có hai dòng nước mắt chảy qua bàn tay thô sần của hắn mà thôi! Gildur trên cao, hắn thật sự không muốn phải chịu đựng thêm nữa! Ai đó hãy nói cho hắn cần phải làm gì đi?

Như một thói quen, Cyrax quờ tay, vơ trúng chiếc đĩa rỗng tuếch. Hắn đờ ra trong thoáng chốc, tự hỏi đây là thứ gì, tại sao nó lại ở đây?

Gatrix! Một con Goblin!

Nó đã nói những gì? Nó nói rất nhiều, song Cyrax lúc đó không thật sự để tâm nên hắn còn chưa ngấm được. Chỉ tới thời khắc này, khi Cyrax trống rỗng và mệt mỏi, khi hắn cảm thấy sâu lắng nhất, hắn mới dám chiêm nghiệm về những lời căn dặn của Gatrix.

Gatrix nói đúng! Hắn hoàn toàn có quyền tự quyết định con đường có thể có đi kia mà! Hắn đã nổi giận một cách vô lý khi con Goblin nói tới nỗi đau thầm kín, giống như bao người bình thường khác!

Và hiển nhiên là, Cyrax cũng chẳng thể buông xuống cái tôi để xin lỗi Gatrix. Thật đáng buồn khi đây lại là một sự thật! Rằng chúng ta rất dễ để thốt ra những lời cay nghiệt với người quan tâm đến mình, song chỉ một câu xin lỗi thôi cũng trở nên nặng tựa ngàn cân.

Đã từng có một câu tục ngữ "Từ khó nói nhất có lẽ là xin lỗi!", và nó chẳng sai một chút nào cả! Ở một thế giới nơi mọi thứ đều có thể giải quyết bằng nắm đấm như thế này, cái tôi sẽ càng ngày càng lớn.


Hãy thử tưởng tượng, giả sử có một người gây ra một hành động phật ý chúng ta. Và thật tình cờ, chúng ta sở hữu sức mạnh áp đảo hơn người đó rất nhiều. Vậy thì giữa việc bình tĩnh tranh luận với người kia, hay lao tới đánh cho kẻ đó một trận đã tay, cái nào đơn giản hơn?

Con luôn đứng trước người, để ám chỉ rằng, phần thú vật trong mỗi chúng ta chưa bao giờ chết đi! Nó chỉ ngủ đông, ẩn nấp, chờ đợi thời cơ để chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Và trong cái xã hội này, có quá nhiều thú vật đội lốt người! Jake, Cyrax, Malice đều là nạn nhân và hung thủ của thế cục đảo điên ấy.

Hắn đã làm súc vật quá lâu rồi! Hắn đã u mê tới nỗi chỉ cần nhắm mắt, hắn cũng có thể tưởng tượng được quãng thời gian kế tiếp của mình như nào. Hắn sẽ trở lại cái cống hôi thối, sâu thăm thẳm, không cách nào thoát ra được.

Mỗi ngày trôi qua hắn sẽ ngập chìm trong men rượu, lèm bèm về một xã hội bất công, khóc lóc vì sự yếu đuối thất bại của mình, ngủ một giấc và ngày mai lại lặp lại y chang.

- Không!

Cyrax gầm lên, cầm lấy chiếc rìu hai lưỡi, ném thật lực! Chiếc rìu xoay mòng mòng, xé nát không khí, trước khi đập vào một thân cây, tạo nên tiếng nổ uỳnh cực lớn! Phải tới một nửa lưỡi rìu đã găm ngập vào bên trong thân cây, mang theo đó là toàn bộ cơn giận của gã khổng lồ.

- Chẳng nhẽ mình chỉ có thể ngồi đây, trút giận lên những thứ vô tri vô giác, sau đó chấp nhận như vậy sao?

Cyrax quay sang nhìn đốm lửa cháy leo lét bên cạnh. Trải qua một đêm, ngọn lửa đã bắt đầu lụi tàn dần, và có lẽ chỉ thêm vài cái chớp mắt nữa thôi, nó sẽ tắt lúc nào không hay!

Giống như bao người khác, Cyrax đặt ra một cái hạn định ngớ ngẩn cho mình! Hắn quyết định, thời khắc ngọn lửa dập tắt, sẽ là lúc hắn đưa ra quyết định xem con đường nào là con đường hắn sẽ bước tiếp sau này.

Là tăm tối trống rỗng của sự hận thù, hay nhẹ nhõm sáng sủa đầy dằn vặt của tha thứ?

Hiển nhiên là Cyrax không thể chọn! Những người đủ dứt khoát để đưa ra quyết định, họ sẽ không cần một cái "mốc thời gian" huyền bí như thế này. Cyrax chỉ đơn giản là kéo dài thêm thời gian, để hi vọng vào một phép màu có thể xảy ra.

Thật đáng tiếc, trong cuộc đời này, phép màu không rơi từ trên trời xuống! Muốn có kỳ tích, trước hết chúng ta phải tạo ra chúng đã!


Cyrax lại một lần nữa nhớ về con Goblin. Hắn rất hối tiếc, khi không thể đưa ra lời xin lỗi thích đáng. Nếu như có dịp gặp lại, chắc chắn hắn sẽ chuộc lỗi một cách đàng hoàng! Đương nhiên, hứa cuội kiểu này cũng là điều mà những kẻ thất bại thường hay làm! Giá mà, nếu như, giả sử... thật quen thuộc làm sao!

Cyrax không muốn làm người bình thường nữa!

Hắn đã làm một người "phổ thông" đủ lâu rồi! Hắn muốn được làm nhân vật chính, được hưởng ánh hào quang trên sân khấu, chứ không thể làm vai kép phụ, đứng sau cánh gà phụ họa cho người khác nữa.

Không có gì thay đổi, nếu bạn không thay đổi!

Cyrax đứng phắt dậy! Hắn phải thay đổi! Hắn không muốn trở lại cái hũ nút đó, vậy thì hắn phải làm điều khác biệt! Người bình thường sẽ hứa cuội, không bỏ được mặt mũi xuống, vậy thì hắn sẽ làm điều ngược lại! Hắn sẽ tìm tới Gatrix, cúi đầu xin lỗi cô... anh ta một cách đàng hoàng!

Giống như một kẻ vừa thức khỏi cơn ngủ say, giống như một chùm pháo bắt đầu nổ tép đầu tiên, mọi thứ cứ tuôn ra ào ào trong đầu Cyrax. Hắn thật quá ngu! Chẳng phải Gatrix chính là kẻ đã chỉ cho hắn tình trạng u mê hiện tại hay sao?

Hắn cần tìm một người có thể giúp hắn tìm ra lối thoát khỏi sự bế tắc, vậy thì chẳng phải Gatrix cũng là một ứng cử viên quá hợp lý hay sao?

Gatrix thấy được vấn đề, vậy thì anh ta phải biết cách gỡ rối! Dù sao theo như lời anh ta thì Gatrix là một tồn tại vô cùng cao cấp phải không?

Cảm giác nóng vội không thể ức chế chèn đầy trong lồng ngực Cyrax! Hắn hấp tấp đứng dậy, bước đi những bước đầu tiên về hướng Gatrix đã bỏ đi. Hắn không biết Gatrix đã đi đâu, nhưng hắn biết Vera đang ở đâu! Còn ai có thể tìm được Gatrix ngoài cô gái ấy nữa chứ?!

Chợt Cyrax dừng bước! Hắn ngoái đầu, nhìn về phía cây rìu đang găm vào gốc cây, và tay nải hành lý vứt chỏng chơ trên mặt đất. Hai mi mắt của Cyrax khẽ khép lại, và khi chúng mở ra, trong đôi mắt màu xanh biển của hắn đã không còn chút tạp niệm nào!

- Tạm biệt!

Cyrax lầm bầm một câu, trước khi cắm đầu chạy hùng hục, đuổi theo bước chân Gatrix.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui