Ta đã làm gì thế này?
Sophia thất thần nhìn Vera lăn lộn trước mặt, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Một cảm giác đau đớn, cay xè lan tỏa khắp lồng ngực cô, thật lạ lẫm làm sao!
Sophia không phải loại mới ra đời chưa từng tự tay kết liễu ai đó. Thân phụ nữ, một mình lang thang đây đó, có những thứ nó cứ tự nhiên ập tới thôi. Cô chỉ nhớ được tới người thứ mười, còn sau đó Sophia ngừng đếm!
Nói chính xác hơn, tới thời điểm này, cô cũng chẳng nhớ nổi người đầu tiên mình hạ sát là ai nữa rồi! Khi sinh mạng đã chất đủ cao như cái gò, thì nó chỉ còn là một con số.
Sophia không dám nói mình có thể vừa cười vừa vung tay đập chết một người như cách Sirius đã làm, nhưng nếu cần thiết, cô hoàn toàn không chịu bất cứ áp lực nào khi đồ sát cả ngôi làng này.
Hơn hai nghìn mạng người! Chuyện nhỏ!
Thế nhưng, chỉ riêng lần này, Sophia cảm thấy tội lỗi vô cùng. Giống như cô vô tình giẫm vỡ con búp bê sứ quý giá mà mình mải miết đi tìm vậy! Vera không có nét nào giống với "nàng", cả ngoại hình lẫn khí chất.
Ngẫm lại thì cô thậm chí còn chẳng thế nhớ được gương mặt của "nàng" nữa! Một con mèo lạc mình trong cơn mưa, tìm kiếm một ảo ảnh không còn tồn tại, và nó còn chẳng biết ảo ảnh ấy trông như nào!
Tại sao trái tim cô lại đau đớn thế này?
Nước mưa lăn từng giọt dài trên má Sophia, nóng hôi hổi.
...
Cơn đau nhức cứ từng cơn, từng cơn kéo tới, kéo cho tâm trí Vera trở lại hiện thực. Cô vừa khóc vừa cười, như một con điên trong cơn mưa tầm tã này. Lần trước là đôi cánh, lần này là cẳng chân.
Rốt cuộc cô đã làm gì mà phải chịu đựng những chuyện này chứ? Cả cuộc đời cô là một chuỗi thất bại, lần này cô chỉ cần một chiến thắng cỏn con cũng không nổi sao?
Nó còn chẳng phải là một thành tích thực chất gì cho cam! Kỹ thuật giỏi, để làm gì trong cái thế cuộc chiến kỹ lên ngôi này?
Kể cả chính bản thân Vera, cũng chẳng mấy quan tâm nếu như có một phiên bản khác của cô xuất hiện, múa may võ vẽ. Cô chỉ cần một chiêu phép là đủ để thổi bay nó rồi!
Phép thuật?! Một tia sáng bừng lên trong đầu Vera, mang theo ánh sắc đa màu. Tại sao lại đa màu nhỉ? Vera thoáng dừng lại trong nửa giây, rồi ném luôn câu hỏi ra phía sau đỉnh đầu. Luật yêu cầu không được dùng đấu khí, còn phép thuật thì đâu có cấm phải không?
Cô liếc một vòng xung quanh, và nhận ra cây gậy phép đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, chỉ cách cô có một đoạn ngắn. Vera dùng hết sức bình sinh, lê người về phía cây gậy.
Vết thương ở chân cô bị chạm vào càng khiến Vera đau tợn! Chờ đấy, tao sẽ cho mày chịu đựng tất cả những thứ này! Trên mặt Vera toát lên một vẻ hưng phấn đầy bệnh hoạn.
Sau lưng cô, Sophia đang đứng ngây ra như phỗng!
...
Cuối cùng thì Vera cũng tóm được vào chiếc gậy. Nước mưa trơn trượt, lạnh buốt bám đầy trên nó, nhưng Vera chỉ cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ tỏa ra từ chiếc gậy. Nó cảm nhận được nỗi đau của cô, nó căm phẫn vì những gì cô phải chịu.
Trong cái giây phút tuyệt vọng này, chẳng có Gatrix hay bố cô ở quanh đây, chỉ còn người hầu trung thành xấu xí thô kệch là ở bên cô.
Ma lực từ trong người cô tuôn ra, hòa quyện với ma lực bị chiếc gậy hấp thụ từ bên ngoài vào, cộng hưởng lẫn nhau, tạo nên một trận pháp vô cùng rối rắm và phức tạp. Mặc dù Vera đã thi triển Viêm bạo tam liên phát rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nó thông thuận đến như vậy. Giống như... lửa cũng ủng hộ cô vậy!
Đồng tử của Sophia nở lớn khi thấy ma lực tụ tập về phía Vera. Trong khoảnh khắc này, cô lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện! Thật là một cách ngụy trang tàn độc! Sophia lườm lên phía khán đài, nơi chiếc áo choàng màu đen phủ kín người ướt sũng đang đứng!
Đã quá muộn để Sophia ngăn phép thuật này lại! Và ý chí mạnh mẽ của Vera lại càng kích thích lòng hiếu thắng của Sophia, xua bớt đi mặc cảm tội lỗi trong lòng cô. Sophia hít sâu một hơi, sau đó gầm lên một tiếng!
Nó không phải là tiếng ồn trầm đục như sư tử, cũng không phải tông giọng hơi trầm của cô nàng, mà trái lại, nó thánh thót ngân vang... như tiếng một loài chim nào đó vậy!
Từ sau lưng Sophia, một đôi cánh chim bằng lửa được hình thành, trải rộng ra. Nó dài khoảng hai lần sải tay của Sophia, vươn cao đầy kiêu hãnh, vỗ chầm chậm và mềm mại trong cơn mưa. Ở nơi chiếc cánh phất qua, dùng mắt thường có thể thấy nước mưa bốc hơi tạo thành từng đợt khói mù mịt.
Mái tóc trắng của Sophia cũng đổi màu, biến thành một ngọn lửa màu da cam cháy hừng hực, đồng bộ với đôi mắt tỏa sáng rực rỡ của cô. Và ở dưới chân Sophia, từ lúc nào không hay, đôi giày Hermes đã trở lại. Lúc này những lưỡi dao đã được ngọn lửa cường hóa, tạo nên những lưỡi-dao-lửa dài hơn, đáng sợ hơn hẳn.
- Viêm bạo tam liên phát!
- Phượng hoàng cước!
Hai đòn đánh mạnh nhất mà họ có thể thi triển lúc này cứ thế phóng ra, đập vào nhau, tạo thành một vụ nổ lớn không thể tưởng! Những người dân khi thấy tình hình có vẻ không ổn, đã nháo nhác đóng hết cửa sổ lại, cầu trời cho hai vị ôn thần này kết thúc trận chiến, trước khi cả ngôi làng bị đập tan.
Và chính hành động này đã cứu họ một bàn thua trông thấy! Vụ nổ tạo nên luồng ánh sáng màu trắng vô cùng chói mắt, vậy nên dù Gatrix đã quát cho những người còn chây ỳ trên quảng trường phải cúi đầu xuống, khá nhiều vẫn bị mù tạm thời!
Cũng chẳng thể trách Gatrix, giọng của hắn đâu thể lan tới cả quảng trường được, chưa kể còn bị tiếng mưa át đi nữa! Có vài kẻ xui xẻo tiền đình yếu thậm chí còn ngất đi!
Cái gì gọi là huyết thống? Đây là một câu hỏi rất thú vị, và khiến rất nhiều học giả đau đầu. Để giải thích huyết thống là gì thì rất dễ, nhưng vì đâu mà một số cá thể lại có và vận dụng được nó, một số thì không lại là câu chuyện khác! Chưa kể, vì sao huyết thống của người này lại khác người kia, chẳng phải chúng ta đều là một chủng tộc hay sao?
Trước tiên, cái gì gọi là huyết thống? Trải qua nhiều nghiên cứu, các đấu sĩ đã phát hiện ra, nó là một loại năng lượng ẩn bên trong dòng máu của họ. Nếu như đấu khí là năng lượng sống do cơ thể sản sinh ra, thì huyết thống là sức mạnh dự trữ nằm bên trong dòng máu.
Đúng vậy, phải là sinh vật có máu mới dùng được sức mạnh huyết thống, các sinh vật nguyên tố như người đá, người cây không có khả năng sử dụng năng lực huyết thống, hoặc chí ít các học giả loài người chưa tìm được ví dụ nào.
Không một ai biết rõ chính xác làm thế nào để kích hoạt huyết thống! Có người chỉ cần đang uống nước cũng thức tỉnh, có người cố gắng cả đời cũng không thể. Tuy nhiên theo thống kê thì nếu một người bị đặt trong tình cảnh ngặt nghèo nhiều lần thì tỷ lệ đánh thức được huyết thống sẽ cao hơn một chút!
Nhắc tới đây lại phải nói về sức mạnh của huyết thống. Huyết thống thức tỉnh thường khiến cho ngoại hình bên ngoài của người đó thay đổi, mang theo một vài phần giông giống với tổ tiên nguyên gốc của họ.
Ví dụ như Sophia đi, huyết thống của cô là chim phượng hoàng, vậy nên khi thức tỉnh, cô sẽ mọc ra một đôi cánh lửa, và thừa hưởng đôi mắt phượng.
Sức mạnh của huyết thống vô cùng quỷ dị, muôn hình vạn trạng, không ai giống ai. Có những người cùng loại huyết thống mà thừa hưởng năng lực lại khác nhau, càng khiến giới học giả thêm điên đầu! Chỉ có một điều có thể khẳng định, đó là sức mạnh của huyết thống cực kì lớn!
Khi trong trạng thái thức tỉnh, chủ thể sẽ được gia tăng rất nhiều về sức mạnh thể chất, cũng như có thêm năng lực phụ đi kèm. Nói ngắn gọn thì nó khá giống một cách bật phần mềm ăn gian, bởi không như đấu khí hay ma lực phải khổ luyện, chủ thể chỉ cần may mắn kích hoạt được huyết thống là có thể một bước lên tiên.
Và điều đặc biệt là một khi huyết thống đã được kích hoạt, thì kể từ thời điểm đó, sức mạnh của huyết thống sẽ càng tăng. Cái này mới thật sự khiến cho nó được gọi là "ngồi mát ăn bát vàng".
Tất nhiên, trong một rừng các loại phương pháp gia tăng sức mạnh khác nhau như câu thông với linh hồn, đấu khí, phép thuật, lập khế ước với ma quỷ vân vân, thì huyết thống cũng không phải một thứ gì quá nổi trội. Đúng là nó rất mạnh, rất hiếm, nhưng cũng có những khuyết điểm để ngăn không cho nó trở thành xu thế của cả lục địa.
Đầu tiên, mỗi lần thiêu đốt huyết thống sẽ có thời gian không dài. Tùy thuộc vào nồng độ huyết thống của tổ tiên còn sót lại trong máu, mà thời gian sẽ ngắn dài khác nhau. Còn nếu huyết thống tinh khiết mười phần - ngớ ngẩn, lúc đó ngươi còn được coi là người nữa sao?
Kế tiếp, thiêu đốt huyết thống sẽ khiến chủ thể bị suy yếu trong ngắn hạn sau khi kết thúc trạng thái. Vậy nên kích hoạt trạng thái này đối với các đấu sĩ là một lần khô máu, hoặc đối thủ chết, hoặc bản thân nằm xuống!
Tổng kết lại, huyết thống là thứ năng lực nằm trong máu, rất mạnh, có thời gian tồn tại và thức tỉnh được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào duyên phận! Đó cũng là lí do mà các đấu sĩ thường hay lao vào những thử thách nguy hiểm, để lật được lá bài đấy!
Và nó có thể di truyền!
Đến đây chúng ta có thể quay trở lại đoạn mở đầu, để tiếp tục nghiên cứu xem nguồn gốc của huyết thống là từ đâu. Nếu như Sophia có huyết thống phượng hoàng, thì chẳng phải cô là dòng dõi của một sinh vật truyền thuyết hay sao? Thế nhưng các học giả đã thực hiện vô cùng nhiều thí nghiệm phi nhân tính, để lai tạp ra những giống lai.
Tỷ lệ xuất hiện giống lai là cực kì thấp, và khi một con người mèo sử dụng huyết thống tộc trâu, tâm trí các học giả đã tan vỡ! Mất không biết bao nhiêu tiền của và tài nguyên, để rồi đạt được kết quả loại huyết thống xuất hiện là ngẫu nhiên?
Vậy nên các học giả đã đưa ra hai giả thuyết. Một, đó là các chủng tộc trước đó đã có sự tạp giao quá nhiều, và sinh vật hiện tại là kết quả của những cuộc lai tạp đó. Không còn sinh vật nào thật sự là thuần huyết, cho nên khi thức tỉnh huyết thống, xác suất ra huyết thống lung tung là có thể hiểu được.
Thế nhưng nó không thể giải thích được số lượng các chủng tộc vì đâu mà đông đến như thế, bởi như đã nói, lai tạo hai giống rất khó. Và mỗi cá thể hiện giờ đều là hỗn huyết, với tỷ lệ khác nhau, tức là bản thân mỗi người đều đủ coi là một giống loài mới rồi!
Một giả thiết khác lại dựa vào thần học và truyền thuyết. Khi những kẻ sát mẫu đâm lưỡi dao lạnh ngắt vào lồng ngực nữ thần, máu tươi của nàng đã vẩy ra khắp nhân gian, tạo nên các chủng tộc như hiện tại.
Chúng ta đều được thừa hưởng thần huyết, mang theo thần tính, là con dân của thần. Mỗi cá thể đều mang theo khả năng vô hạn, bởi dòng máu của thần bao hàm tất cả loại năng lực.
Có điều như vậy nó lại không thể giải thích được, vì sao loài người, và chỉ có loài người, khi kích hoạt năng lực huyết thống, lại bị biến hình thành chủng tộc khác, mà không phải loài khác biến hình thành người! Rõ ràng chúng ta đều do máu của thần tạo thành, vậy thì tại sao lại có loài này loài kia, tại sao con người lại biến thành tộc khác?
Chẳng lẽ... loài người hạ cấp hơn các tộc khác? Hay loài người không mang theo thần tính?
Đó là một câu hỏi bị bỏ ngỏ, vì những kẻ dám trả lời nó đã được giáo hội đưa lên giàn hỏa thiêu hết rồi!
Đúng vậy, đây là một trong các mâu thuẫn khái niệm cơ bản giữa Hiệp hội người làm phép và Giáo hội!
Tất cả những điều này, về sau Gatrix mới được một người nói cho biết, chứ hiện tại thì hắn chỉ biết trầm trồ thán phục mà thôi! Về phần người đó là ai... đó lại là một câu chuyện khác!
...
Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng thứ ánh sáng mù lòa, chiếc gậy bằng đá của Vera bay vọt lên trên không trung, xoay xoay vài vòng, trước khi cắm phập xuống đất!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...