Bạo Chúa

- Theo em thì lí do em chiến thắng là gì?

Lúc này Gatrix và Vera đang dùng bữa tối trên một con đường vắng lặng. Cách bọn họ không xa là quán ăn, tuy nhiên hôm nay nó không còn náo nhiệt như mọi hôm. Cả hai tuyển thủ đều không phải là những người ưa thích đám đông, thế cho nên họ không tổ chức ăn mừng gì hết.

Vera không biết, mà cô cũng chẳng quan tâm Sophia đang làm gì. Trong mắt cô lúc này chỉ có hình bóng của Gatrix đang ngồi đối diện thôi.

Bọn họ đặt một chiếc bàn gỗ ra giữa đường, rồi phủ khăn trải trắng, với nến và hoa trông vô cùng lãng mạn. Trên bàn nằm ngổn ngang các loại bát đĩa, cùng những chai rượu rỗng. Với cường độ thân thể của các đấu sĩ, thì nếu họ không muốn say, chẳng bao giờ họ có thể say được!

- Vì em rất mạnh?

Vera khó hiểu hỏi lại.

- Không phải, mà bởi mỗi một trận đấu, em lại đem ra một cách thức chiến đấu mới hoàn toàn. Điều đáng sợ là em vô cùng thuần thục những kiểu chiến đấu đó, thế nên em luôn luôn có lợi thế bất ngờ so với đối thủ.

Gatrix lắc nhẹ đầu.

- Hãy thử hình dung, nếu như hôm nay Rick biết chắc chắn là cây gậy trong tay em nặng như vậy, liệu ông ta có đón đỡ không?

- Tất nhiên là không rồi!

- Thì đấy, bởi ông ta không nghĩ rằng em sử dụng một vũ khí quá dị như vậy, nên ông ta đưa kiếm lên đón đỡ, và khiến cho bản thân bị đặt vào một tình huống vô cùng bất lợi. Trận gặp Felix hay trận Fergie và Henry cũng chẳng khác gì.

Thấy Vera có vẻ thất vọng, Gatrix vội vàng bổ sung.

- Họ thua là tất nhiên, anh không hề phủ nhận nỗ lực của em, cũng như kỹ thuật của anh. Tuy nhiên em phải hiểu nguyên nhân thật sự khiến họ thua tan tác như vậy là bởi những chiêu của em đều là lần đầu.

- Ý anh muốn nói là, ngày mai em sẽ phải xác định tinh thần rằng Sophia đã biết khả năng của em đến đâu sao?

Vera dùng dĩa xiên một miếng bánh tròn tròn bơm đầy kem tươi, bỏ vào trong miệng. Gatrix lấy khăn lên lau đi vết kem dính nơi khóe môi cô.


- Đúng vậy! Có điều em cũng không cần phải quá lo lắng! Sophia có thể mường tượng ra cây gậy của em rất nặng, có thể biết em rất am hiểu kỹ thuật cận chiến áp sát, biết được em có học cả đòn khóa. Nhưng em chỉ có vậy thôi sao?

- Không! Em đã dùng hết toàn bộ kỹ thuật đâu?

- Chính xác! Em vẫn còn rất nhiều lá bài trên tay, trong khi Sophia cũng chỉ là một con voi to xác hơn những con trâu nước em từng chiến đấu thôi. Cô ta cực mạnh khi vận dụng đấu khí và chiến kỹ, cái đó anh không phủ nhận. Nhưng khi không có hai thứ đó, cô ta chỉ còn bản năng chiến đấu mà thôi.

- Giống như một võ sĩ tự chặt chân tay!

Vera nâng ly, dốc một hơi cạn sạch. Gatrix tán đồng với quan điểm này. Có điều Vera không thấy được nụ cười nham hiểm của Gatrix đang nở rộ dưới lớp áo!

- Hôm nay em thấy vui lắm! Đồ ăn ngon, lại có anh ngồi cạnh, thật là một ngày hoàn hảo! Nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó...

Vera đưa tay gãi gãi đầu, rồi đột ngột vỗ tay bốp một cái.

- Em biết rồi! Thiếu âm nhạc! Em thích nghe mấy bài anh hay ngân nga lắm, lần này hát cho em nghe đi!

- Cái này ngại quá à!

- Mau mau, hát một bài đi!

Vera hào hứng giục Gatrix.

Gatrix nghiêng đầu, nhìn xung quanh một lượt. Những ngôi nhà đã tắt đèn, im ắng hoàn toàn trong màn đêm tối tăm, trái ngược hoàn toàn với chiếc bàn sáng bừng bởi cây nến ba chân đang đặt ở chính giữa.

Sự tĩnh lăng của con phố càng khiến cho sức sống của cặp đôi trở nên nổi bật, thông qua tiếng cười ngân nga như chuông bạc của họ.

- Em chắc chứ? Xung quanh chúng ta toàn là những người đã ngủ hết rồi đó!

Ở thời đại này, buổi tối chẳng có mấy hoạt động giải trí, bởi đèn đường còn chưa phổ biến. Những con phố cứ tối thui như hũ nút, khiến cho nỗi sợ vô hình của con người bị đẩy lên rất cao.


Nó thôi thúc họ tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn, và còn gì an toàn hơn là ngôi nhà của mình? Chưa kể, bóng tối ở thế giới này thật sự rất đáng sợ, chứ không chỉ là một bản năng tâm lý còn rơi rớt lại trong quá trình tiến hóa.

Tất nhiên, bọn họ có đang ngủ thật không, hay vận động tạo sinh mệnh thì không biết được!

- Mặc kệ, hát cho em nghe đi! Ai dám loằng ngoằng em sẽ đánh hắn!

Vera cười lớn, dứ dứ nắm đấm ra trước mặt. Gatrix hơi nhướn mày, nhưng hắn vẫn lôi ra một cây đàn gỗ từ bên trong chiếc nhẫn không gian. Chiếc đàn này có hai phần, một phần là thanh dài uốn lượn ở đầu, nối với phần còn lại là thân đàn rỗng ruột có hình tròn dẹt như hình elip vậy.

Gatrix gắn thêm lên trên cây đàn một vài sợi dây đan từ lông đuôi ngựa, cột căng chúng ra để tạo thành âm thanh.

Hắn ôm nó ngang người, một tay đỡ ở phần chuôi kéo dài, một tay tì lên những sợi dây đàn.

- Em muốn nghe thể loại gì?

- Hừm... nhẹ nhàng, sâu lắng! À phải tình cảm nữa! Nhưng không được ủy mị mà sáng sủa nữa!

Gatrix đảo mắt một vòng, rồi gật đầu.

- Có bài như vậy! Tên nó là Buổi hòa tấu của kẻ đang yêu.

Cho dù gương mặt của Gatrix bị ẩn hoàn toàn dưới chiếc mũ, Vera cũng có thể mường tượng ra nụ cười ranh mãnh cùng cái nháy mắt đặc trưng của Gatrix. Cô bật cười, đưa hai tay lên chống cằm, háo hức chờ đợi.

Chất giọng ngọt ngào, mềm mại và nhẹ nhàng của Gatrix thật sự rất phù hợp với những kiểu nhạc như thế này. Vera nghiêng đầu chìm đắm trong thứ âm nhạc kì diệu phát ra bên dưới chiếc áo choàng ngồi đối diện. Hai má cô đỏ hây hây, như kẻ đang say gặp được rượu ngon, dỏng tai uống từng âm điệu do Gatrix tạo thành.

- Tiếp đi!

- Như ý em muốn!


Gatrix đằng hắng, tiếp tục buổi trình diễn bất đắc dĩ cho cô bé, cùng với hơn chục hộ dân khác vô tình ở gần nơi họ đặt bàn ăn. Chí ít con bé cũng không yêu cầu hắn phải chơi thứ nhạc gì mạnh mẽ, sôi động phải không?

...

Đêm nay Gatrix quyết định cho Vera ngủ sớm. Một phần vì cô không tìm cách để hóa giải men rượu trong người, thế nên lúc gần cuối, Vera gần như suýt đổ sập mặt xuống bàn rồi!

Một phần khác, việc chạy nước rút trước ngày thi quyết định cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan lắm. Đàn căng thì đứt dây, Gatrix cũng không muốn ép Vera làm gì. Dù sao thì mai cô bé cũng khó lòng thắng được Sophia lắm!

Sau khi đã bồng Vera lên giường, Gatrix dọn dẹp hết đống bát đĩa. Tiếp đó, hắn khóa cửa xe ngựa lại, rồi dạo bước vòng quanh ngôi làng. Gió đêm thổi phần phật, mang đi hơi ấm trên cơ thể hắn, khiến cho Gatrix không thể không điều chỉnh nhiệt độ bên trong áo choàng tăng lên một chút.

Chiếc áo choàng này đã được Gatrix thêu bên trong một vài trận pháp, với các loại công dụng khác nhau. Gatrix không đủ nguyên liệu để yểm phép phòng ngự, hay tăng phúc gì đó lên áo choàng.

Thay vào đó, hắn chỉ cần ba trận pháp duy nhất, bao gồm điều chỉnh nhiệt độ, không thể tuột khỏi người, và mãi mãi tăm tối. Mấy cái ứng dụng nho nhỏ này không yêu cầu quá cao, thế nên Gatrix có thể thoải mái dệt mấy bộ cũng được. Nói đúng hơn, bộ này của hắn là bộ thứ tư rồi!

Chợt Gatrix nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã phát ra từ bên ngoài một khung cửa sổ. Hắn nhận ra đây là quán trọ lớn nhất trong làng.

- Hãy cho tôi một cơ hội, Jake! Cho tôi giải thích!

- Không được, chúng tôi đã cho cậu cơ hội! Giờ thì mời cậu đi cho!

Tiếng la hét cùng tiếng đồ đạc đổ vỡ ầm ầm vang lên. Tiếng phụ nữ la khóc, tiếng đàn ông gầm gừ hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn tạp. Từ phía khung cửa sổ, một cô gái nhoài người ra, lấy hai tay túm lấy cửa sổ, đóng sập vào!

Âm thanh cãi vã tuy có nhỏ đi đáng kể, nhưng nếu Gatrix muốn, hắn vẫn có thể nghe được. Thính lực của loài Goblin cho phép hắn làm điều này một cách dễ dàng.

Phía trước Gatrix, có một thân ảnh lung linh yểu điệu như chiếc đồng hồ cát, với mái tóc trắng dài thả xõa một bên vai, đang khoanh tay tựa người vào chiếc cột gần đó.

- Thật là một đêm nhộn nhịp phải không?

Gatrix lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Sophia vẫn khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn. Rồi cô từ tốn lên tiếng.

- Phải!

- Nếu vậy, ta không quấy rầy cô đứng nghe... à không, tiếp tục làm việc gì đó nữa! Tạm biệt!


Sophia lẳng lặng chờ đợi Gatrix bước qua một đoạn, rồi giật giọng gọi.

- Này!

- Ta có tên, là Gatrix! Giống như ta biết tên cô là Sophia vậy!

- Chúng ta đã gặp nhau lần nào trước đó chưa?

Gatrix dừng lại, xoay người.

- Cô quên đã mua của ta một chiếc đèn pin rồi à?

Sophia hơi bối rối vì câu trả lời của Gatrix. Cả hai đều biết cô muốn hỏi chuyện gì, thế nên câu trả lời này của Gatrix khiến cho Sophia cảm thấy như mình đang đánh vào bịch bông vậy, uất ức khó tả!

- Ý ta không phải là vậy!

- Nếu thế thì chưa!

Gatrix nhún vai. Trời rất tối, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt ra từ những khe cửa sổ trong căn phòng trên gác. Mặc dù vậy, Gatrix vẫn thấy được đôi mắt của Sophia đang híp lại đầy nguy hiểm!

- Thế thì lạ thật! Không hiểu sao từ lần đầu gặp nhau, ta đã rất có ác cảm với ngươi rồi!

Gatrix thu hai tay vào bên trong ống tay áo. Tay phải của hắn siết chặt cán Hồng trần, tay trái bắt đầu tụ tập ma lực, chuẩn bị chiến đấu. Có điều trên miệng của hắn vẫn mỉm cười đáp trả.

- Có lẽ là do cô quá nhạy cảm thôi! Chứ con bé Vera lần đầu gặp ta còn khen ta rất dễ gần nữa cơ!

Không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng. Trời đêm lạnh dần, nhưng độ ấm ở nơi họ đối mặt thì đang nóng dần lên theo từng phút. Giống như một thùng xăng bay hơi, chỉ cần một tia lửa thôi là sẽ nổ bùng vậy.

Đột nhiên Sophia thu lại khí thế!

- Ngươi nói đúng, có thể do ta nhạy cảm quá thật! Mai nhớ chuẩn bị bông băng thuốc đỏ cho con bé đó đi!

Sophia nói xong, quay người bỏ đi. Và lần này thì đến lượt Gatrix híp mắt đầy toan tính!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui