Bạo Chúa

Gatrix rất muốn nói một câu bông đùa nào đó, nhưng thật tiếc là miệng của hắn không còn cách nào phát ra ngôn ngữ được nữa rồi! Vậy nên hắn đành dùng đôi mắt để mượn cô nàng cung thủ cây đao, hi vọng cô ta hiểu!

Cảm giác được sử dụng thoải mái sức mạnh mà không lo lắng chuyện tương lai thật là tốt! Đừng vội nhầm, trình độ như thế này còn chẳng bằng một tí tẹo lúc hắn bước vào gặp Elsa kìa, nhưng hắn đang nói là sự sảng khoái khi có thể buông tay buông chân mà không lo lắng hậu quả. Hắn đã chuẩn bị xong một đòn này, một đòn vừa đủ để cơ thể "đi mượn" hiện tại của hắn có thể phát huy được.

Khi Minas bị đồng hóa, chấp niệm của hắn là tiêu diệt Gatrix, nhưng một chấp niệm nữa của hắn, là sự nuối tiếc khi không thể nô dịch "con nhỏ pháp sư" đó! Chính vì vậy, khi khối thịt nuốt chửng Minas, nó cũng gieo một hạt giống lên Gatrix, để biến hắn thành nô lệ cho Minas.

Thật châm biếm làm sao, khi Minas muốn tri thức của Gatrix, nhưng giờ hắn đã trở thành một con quái vật vô tri, và Gatrix cũng chuẩn bị nối tiếp bước chân của Minas. Quan hệ chủ tớ sắp được xác lập, nhưng chắc chắn không phải thứ quan hệ mà Minas mong muốn!

Chính vì sự điên cuồng của Minas mà mọi thứ mới trở thành một đống hỗn loạn nát bét như thế này, nhưng mọi thứ đều có hai mặt! Cũng bởi sự tham lam của lão, mà giờ Gatrix có một cơ hội để chấm dứt tất cả mọi chuyện! Hắn chạy tới trước Minas, cảm nhận phản lực khổng lồ ập tới như một cơn sóng thần.

Lời nguyền rủa đã lan tới đôi mắt của hắn! Trong mắt của Gatrix bây giờ chỉ còn một sắc đỏ rực, và hình bóng khổng lồ của Minas bỗng dưng biến mất. Loài quái vật này nhận diện kẻ thù và đồng minh bằng cách ẩn/hiện hình ảnh của họ trong mắt, một cơ chế khá thú vị.

Tuy nhiên Gatrix lại cảm thấy nó chút... cơ giới hóa, giống như đây là một chức năng để dành cho vũ khí sinh học, chứ không phải một loài động vật sống nào. Có điều thời gian của hắn không còn nhiều, thế nên hắn phải giải quyết thứ "vô hình" trước mặt thôi!

Vĩnh biệt, thằng ngu!

Gatrix vung đao chém xuống. Ngay lập tức, có ba thứ nổ tan ra như ba bông hoa mười giờ nở rực rỡ trong đêm tối.

Cây đao của Ashley tan thành bột phấn!

Toàn thân của Minas vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ, máu tươi phun tung tóe!


Cơ thể của Gatrix cũng lập tức "nở bung", máu tươi tuôn ra xối xả khắp người hắn! Vật lý rất công bằng, anh gây ra một lực lớn bao nhiêu, thì anh phải chịu một phản lực lớn bấy nhiêu. Đao trảm ngân hà là một chiêu rác rưởi, nhưng nó mang theo một chun chút cảm ngộ về hủy diệt của Gatrix.

Đó là chút cảm ngộ tách ra từ Ba quyền hủy diệt, là bộ kĩ năng dành riêng cho cấp độ Thiên sứ đại tổng quản, chứ không phải thân thể phàm nhân yếu đuối này! Thế nên việc hắn chưa nổ tung thành bụi đã là một kì tích rồi!

Gatrix có thể cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mủn ra, như thể ném một con hình nhân làm từ bột mì vào nồi nước nóng vậy! Chưa phải lúc này! Hắn còn một chuyện cần phải làm!

Gatrix lê từng bước trên con phố vắng lặng, tiến về phía chỗ Vera đang nằm. Hắn quỳ thụp xuống, nâng đầu cô dậy và đặt lên đùi mình. Đó là tất cả những gì hắn còn có thể làm được, bởi tiếp sau đó hắn đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình!

Cơn đau tàn phá khắp toàn thân hắn, mỗi một tín hiệu đều muốn nhắc nhở hắn rằng cơ thể này chuẩn bị tan vỡ, từng tế bào của hắn đều phân liệt một cách điên cuồng, như cố gắng tìm cách trốn khỏi vận mệnh hủy diệt đã được định sẵn.

Song chúng đều là vô ích! Có vay thì có trả! Gatrix đã sử dụng một chiêu thức yêu cầu toàn bộ sinh mệnh của cơ thể, thì giờ hắn phải trả cho bằng đủ thì thôi.

Chí ít thì người hắn cũng không còn nhiều máu me nữa, bởi cơn mưa xối xả đang gột rửa đi những vết máu và bùn đất trên người hắn. Gatrix không còn đủ sức để nhìn lại cơ thể hắn nên mới nghĩ như vậy, bởi thực chất, những giọt mưa đó không chỉ mang theo máu, mà còn cả những mảnh thịt đang dần rữa ra khỏi cơ thể Gatrix. Giống như một buổi tùng xẻo, với phạm nhân là con Goblin tội nghiệp vây!

...

Vera cảm thấy gương mặt mình không còn bị nước mưa vỗ rát nữa! Cô hơi ngạc nhiên, nhưng điều càng khiến cô tò mò hơn là, liệu con quái vật đó đã chết chưa! Cô nhớ là có một tia sáng rất mạnh đã lóe lên, và cô bị ném ra một góc. Không biết tình hình thế nào rồi! Vera tự hỏi, cố gắng điều khiển cho mí mắt sưng húp của cô mở ra.

Thật buồn cười làm sao, khi chỉ một lúc trước, cô còn cảm thấy con quái vật đó đáng sợ vô cùng, thậm chí nó còn tạo ra một bóng ma trong lòng cô nữa, nhưng khi nhớ lại lời dặn của Gatrix, khi cô mỉm cười đối mặt với cái chết, cô lại thấy mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng làm sao! Chẳng còn sợ hãi, chẳng còn đớn đau, chỉ có sự bình thản!


Lạ thật, sao cô cảm thấy mình đang gối lên một thứ gì đó rất êm chứ không phải là nền đất cứng ngắc lạnh giá nhỉ? Những chuyện kì quái này càng thôi thúc Vera mở to mắt ra, và khi cô làm được điều đó, cô nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Gương mặt của một con Goblin mà cô yêu đến nỗi sẵn sàng hi sinh cả tính mạng. Anh nhìn cô, trên gương mặt vẫn đang nở một nụ cười nhạt. Không hiểu sao trong giây phút này, họ cảm thấy mọi thứ, cả không gian lẫn thời gian như ngừng hết lại! Và họ có thể hiểu hết tất cả tâm ý của nhau chỉ bằng một cái nhìn.

Tỉnh rồi à, bé con?

Con quái vật đó... chết chưa?

Ta giải quyết nó rồi!

Em biết là anh sẽ làm được mà! Anh là giỏi nhất!

Này nhóc, ta nghĩ... có lẽ đã tới thời điểm đó rồi!

Thời điểm gì?

Chà... em luôn là một đứa nói dối tệ hại đó biết không! Đừng khóc, Vera!

Em đâu có khóc, là nước mưa đấy chứ!


Hai mắt Vera đỏ hoe. Đầu của cô đang nằm lọt thỏm trong người Gatrix, thì làm gì có giọt mưa nào chạm được vào gương mặt cô cơ chứ!

Anh mà chết thì em cũng sẽ chết theo anh! Em sẽ ám theo anh suốt đời!

Đừng ngốc thế! Em còn cả một cuộc đời dài tươi đẹp trước mắt. Em còn bao nhiêu danh lam thắng cảnh, bao của ngon vật lạ chưa được thưởng thức, vậy mà đã đòi chết là chết thế nào!

Nhưng chúng để làm gì nếu không còn anh?

Song chẳng còn tín hiệu nào đáp trả từ đôi mắt Gatrix nữa! Ánh sáng trong con ngươi hắn đã lịm hẳn, để lại hai đồng tử màu đen vô hồn lạnh giá!

- Gatrix!

Vera nhếch môi, khàn giọng gọi. Lớp vẩy nơi khóe miệng cô vỡ tan, trào ra máu tươi đau buốt, có điều Vera không quan tâm. Cô thu hết chút sức tàn, cố gắng gọi Gatrix tỉnh lại.

- Gatrix! Đừng đi! Gatrix!

Bất chợt Vera cảm thấy một cơn ớn lạnh tràn tới, khiến cô không khỏi rùng mình! Dường như có một, mà không phải, rất nhiều thứ gì đó đang chao liệng trên bầu trời. Chúng bay rất nhanh, nhưng lại nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào, và đặc biệt là tử khí chúng mang theo vô cùng nồng nặc!

Từ trên trời sà xuống một đàn ngựa, độ khoảng hai chục con, ngồi trên là những người ăn mặc giáp trụ chỉnh tề. Đàn ngựa này có màu đen kịt, mông lung huyền ảo tựa như chúng được tạo nên từ khói đen vậy, thế nên chúng mới có thể hòa lẫn vào bóng đêm mà không lo bị phát hiện. Loài người gọi chúng là Vong mã, một loại động vật sinh ra từ tử khí.

Những kị sĩ ngồi trên lưng ngựa nhảy xuống, nhanh chóng kết thành đội hình, vũ khí lăm lăm trong tay. Bọn họ mặc một thứ giáp khá đặc biệt - nó không thô cứng như giáp loài người, mà uyển chuyển, mềm mại, tao nhã như một tác phẩm nghệ thuật.

Những bộ giáp này có màu chủ đạo là vàng và trắng, với những họa tiết khác nhau tùy thuộc vào thứ hạng và vị trí của từng người. Khi thấy đội kị binh này, Ashley lập tức mừng rỡ như vừa tìm được vàng! Cô nhảy cẫng lên, phóng hai ba bước ra trước đội quân. Một người có vẻ như đội trưởng, sử dụng hai thanh kiếm dài, lập tức quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực trái.


- Chúng thần tới trễ, mong công chúa trách tội!

- Không sao! Ishildur, mau mau cứu hai người này đi!

Ashley vội vã trỏ tay về phía Gatrix và Vera. Mỗi một giây chậm trễ là họ lại càng trượt dần vào miệng của tử thần thêm một bước! Ishildur hơi cau mày, hỏi lại.

- Thưa công chúa... ý ngài là con Succubus với con Goblin này?

- Không có thời gian giải thích đâu! Nhanh lên, họ vừa cứu ta đấy!

Mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Ishildur vẫn hất nhẹ đầu về phía một cô gái tộc Tiên. Cô ta không mặc giáp như những chiến binh khác, mà khoác một chiếc áo với những đường diềm được mạ bởi thứ kim loại quý có màu vàng lấp lánh, và ở vùng lưng có thêu hình vẽ mặt trời đang tỏa sáng. Tay phải của cô cầm một chiếc gậy phép dài, với phần đầu là một viên đá màu xanh lục bảo. Thứ màu xanh giống với chiếc nhẫn của Ashley!

- Lena, cứu họ!

- Vâng, thưa đội trưởng!

Lena cúi đầu, sải những bước dài duyên dáng về phía Gatrix. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ lên cả hai, kiểm tra mạch đập của cả hai, rồi lắc đầu.

- Cô gái có thể cứu. Con Goblin thì khó! Nó đã hao hết tuổi thọ rồi. Trừ phi dùng tới Nước suối sinh mệnh!

Lena có vẻ rất kiệm lời, nên cô ta trả lời khá là nhát gừng. Có điều những người này đã quá quen thuộc với kiểu nói "kì dị" này của Lena rồi, thế nên Ishildur lập tức nhướn mày!

- Thưa công chúa! Ngài nghe thấy rồi chứ? Con Goblin này đã xong đời rồi. Chúng ta không thể lãng phí một giọt Nước suối sinh mệnh cho kẻ lạ hoắc này được. Cho dù con Goblin này đã cứu công chúa đi chăng nữa, nhưng liệu đánh đổi tương lai của cả tộc Tiên chỉ để cứu sinh mạng của một con đom đóm liệu có xứng đáng?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui