Trong cơn choáng váng, Mạch Minh Hà theo bản năng nắm lấy một cái bóng màu trắng bên cạnh, nhưng vẫn không giữ được thăng bằng, ngã ngồi xuống nền gạch men lạnh toát, thều thào rên lên một tiếng đau đớn.
Xong rồi, xương của cô gãy mất rồi sao?
Mạch Minh Hà đau đớn đến nỗi trước mắt tối sầm, cô thậm chí còn không phân biệt được là xương nào, sắp cướp đi mạng sống của chính mình, chỉ bằng một cú ngã, cũng đủ khiến cơ thể cô tan rã thành trăm mảnh vụn mất!
Lần này, dù thế nào thì mấy người ý tá cũng phải đưa cô đến bệnh viện, thế nhưng sau khi hít thở sâu mấy hơi để giảm cơn đau, cô vẫn không thấy bóng dáng vội vã của người ý tá đâu, thậm chí chẳng có một ai hỏi cô lấy một câu "Bà có sao không?".
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mạch Minh Hà nheo mắt cẩn thận quan sát, nhất thời sững người.
Đây nào phải căn phòng của cô!
Căn phòng chìm trong màn đêm u tối, nhờ ánh sáng lọt vào từ khe cửa mà cô mơ hồ nhận ra đây là một căn phòng rất rộng.
Phía trước và phía sau cô đều là chiếc giường hẹp trống trơn, thứ mà bàn tay cô đang nắm lấy là góc ga trải giường.
Cô buông ga giường ra, đưa mắt nhìn xung quanh.
Hàng loạt giường y tế có bánh xe, bên cạnh giường là chiếc tủ đầu giường nhỏ, mỗi chiếc giường đều có rèm che……… rõ ràng là một phòng bệnh.
Cô đã từng nằm viện rất nhiều lần nên nhìn một cái là nhận ra ngay.
Kỳ lạ thật.
Làm sao cô lại ở phòng bệnh của bệnh viện thế này? Là mấy người ý tá đưa cô đến đây sao?
Sao cô chẳng nhớ gì về việc mình bị mấy người ý tá đưa đến bệnh viện thế này? Cứ như thể chuyện đó chưa từng xảy ra vậy, lại cũng giống như trong ký ức bỗng xuất hiện một vực thẳm vậy.
Mạch Minh Hà cố nén sự hoảng loạn và nỗi đau trong lòng, cho dù cô có nghĩ như thế nào thì ký ức cuối cùng của cô vẫn dừng lại ở cảnh mình đập đầu vào chiếc tivi, cô vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn khi thiên địa xoay chuyển, chỉ một giây sau, cô đã ngã xuống sàn nhà của phòng bệnh.
Cứ như thể cô đã được đưa trực tiếp từ nhà đến bệnh viện vậy, nhưng điều này hoàn toàn không thể nào!
Có phải lúc đó cô đã ngất đi nên mới không nhớ gì?
"Có ai không?", Mạch Minh Hà khàn giọng gọi, "Y tá? Tôi bị ngã…"
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo tĩnh mịch, tiếng kêu cứu của cô như một mảnh băng vỡ, chìm dần xuống dòng sông lạnh, dường như chưa từng tồn tại.
Không rõ là vì đau hay vì lạnh, người cô run lên bần bật không thể kiểm soát.
Cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cô phải nhanh chóng gọi y tá, đúng rồi, đầu giường bệnh thường có chuông gọi.
Mạch Minh Hà cố gắng chống đỡ cơ thể, muốn đứng dậy nhưng xương chân đau không cho phép.
Tay chân cô mềm nhũn, trượt một cái, suýt chút nữa lại ngã.
Không còn cách nào khác, cô đành phải bò từng chút một về phía tủ đầu giường, vịn vào thành tủ, cố gắng duỗi dài cánh tay, các ngón tay miễn cưỡng chạm vào nút chuông đầu giường.
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ không bấm chuông đâu."
Giọng một người đàn ông đột ngột vang lên khiến Mạch Minh Hà giật thót tim, máu dồn lên não như muốn vỡ tung.
Cô cố gắng giữ vững cơ thể trong cơn choáng váng, quay đầu lại theo tiếng động, lúc này mới phát hiện phía sau còn có một chiếc giường bệnh nữa.
Rèm che giường bệnh đã được kéo lên nhưng chưa kéo hết, để lộ ra một đôi chân của bệnh nhân trên giường bên cạnh.
Đôi chân đó không đi gì cả, trắng bệch như trát một lớp phấn dày, các ngón chân hơi co quắp, bất động.
Mạch Minh Hà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may quá, trong phòng còn có người.
"Anh… Anh cũng là bệnh nhân?", cô hỏi, hơi thở vẫn chưa đều.
Vừa nói cô vừa đưa tay lần nữa tìm chuông.
"Cô thật sự muốn gọi y tá sao?" Bệnh nhân sau bức rèm hỏi lại.
"Vâng… Tôi bị ngã, tôi buộc phải gọi thôi."
Nếu là chuyện nhỏ nhặt, nửa đêm nửa hôm có thể không gọi y tá thì đừng gọi.
Mạch Minh Hà cũng hiểu nỗi lo lắng của bệnh nhân giường bên cạnh.
Cô nhấn vào chuông đầu giường, trong phòng không có tiếng động nào phát ra.
"Nhìn xem, vẫn bấm đấy thôi."
Bệnh nhân giường bên cạnh biết được, liền cười, tiếng cười cứng nhắc đều đều, cứ như thể cố ý co rút cơ hoành để phát ra âm thanh, mỗi lần đều chính xác bằng nhau.
Mạch Minh Hà rụt tay lại, từ từ trượt người ngồi xuống đất, toàn thân uể oải nhưng vẫn khẽ liếc nhìn về phía bức rèm bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Không nghe lời khuyên nhỉ… Người già đúng là càng ngày càng cứng đầu, tôi làm vậy là muốn tốt cho cô đấy."
"Anh … có ý gì?"
Đối phương lại cười chính xác hai tiếng, nhưng không trả lời.
Hình như có gì đó không ổn, nhưng cô lại không nói ra được.
Mạch Minh Hà đang do dự không biết có nên hỏi lại hay không, thì bất chợt nghe thấy từ hành lang im ắng bên ngoài vang lên một giọng nói lanh lảnh xé toạc không gian.
Một giọng nữ điện tử vang dội khắp nơi, xuyên qua cả cánh cửa phòng bệnh: "Phòng số 3, giường 03 gọi y tá, phòng số 3, giường 03 gọi y tá!".
Bị tiếng loa làm cho giật mình, cô cảm thấy khó chịu ở lồng ngực, một tay cô ôm chặt ngực.
Một mặt cô thở phào nhẹ nhõm vì có người đến, mặt khác, cô không khỏi dấy lên sự nghi ngờ.
Lạ thật, thường thì sau khi nhấn chuông sẽ vang lên loa sao? Loa kêu to như vậy, nửa đêm nửa hôm sẽ không sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi sao?
Phải chăng...!đây là quy định mới của bệnh viện sao?
Tiếng loa ngừng bặt.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng thở run rẩy của Mạch Minh Hà.
"Thông báo," Giọng loa đột ngột vang lên lần nữa, âm lượng lớn đến đáng sợ khiến cô giật nảy mình: "Kẻ giả dạng y tá, sẽ đến phòng bệnh số 3 sau năm giây nữa.
Đếm ngược, năm - bốn - ba -"
Mạch Minh Hà sững người.
Chắc chắn cô hoa mắt chóng mặt, nghe nhầm rồi, mới tưởng loa vừa nói "kẻ giả dạng y tá"?
Bên giường bệnh đối diện lại vang lên tiếng cười khúc khích, đứt quãng.
"Vừa nãy loa thông báo…"
Mạch Minh Hà còn chưa dứt lời, bỗng nghe "Ầm" một tiếng, cửa phòng bệnh bị đóng sầm vào tường.
Âm thanh chói tai đến mức khiến lồng ngực cô lại âm ỉ đau.
Cửa phòng bật mở, ánh sáng trắng từ hành lang tràn vào.
Dưới ánh sáng ấy là một bóng đen cao gầy, đầu cúi thấp đến mức khuất sau cánh cửa.
Bóng đen xoay vai phải, bước chân phải vào.
Tứ chi nó như thể không khớp với nhau, di chuyển cứng nhắc, nghiêng ngả bước vào một bước, đầu vẫn ở ngoài cửa.
Không thể là y tá được.
Ý nghĩ ấy khiến cơn đau từ ngực trái lan ra dữ dội hơn.
Cả cánh tay trái như bị ai đó bóp chặt, rồi rút ra.
Cô nhanh chóng cảm thấy mình không thở nổi nữa.
"Ơ kìa? Lại có người như thế này à?"
Người bệnh bên giường đối diện cười khục khục, đôi chân trắng muốt sau lớp màn vẫn không hề động đậy.
"Nói số cô không may mắn cũng không đúng, vì người tới không phải cư dân, nhưng bảo may mắn, thì...!cô lại bị bệnh tim lúc này, muốn sống cũng không được."
Bóng đen xoay vai trái, bước chân trái, đầu lắc lư tiến vào trong.
Nó nghiêng người, lại tiến về phía giường số 3 thêm một bước.
Từ ngoài cửa, có người gầm lên giận dữ: "Ai ở gần đấy?...!Nhanh đến phòng số 3 chặn lại! Đừng để nó chạy mất, dám cướp đồ của chúng ta à!"
...Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Liệu cô còn sống được đến ngày mai không?
Bóng đen đứng ngược sáng.
Mạch Minh Hà có nheo mắt thế nào cũng không nhìn rõ được khuôn mặt nó.
Bóng đen bước đi, hai tay hai chân cùng lúc, nhìn như chỉ đi hai, ba bước mà đã đứng trước mặt cô, chắn giữa hai giường bệnh.
Cô muốn hỏi đó là ai, nhưng cổ họng đã nghẹn cứng.
Ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập chạy đến.
Tiếng động càng lúc càng gần như thể cô có thể cảm nhận được sàn nhà đang rung lên.
Bóng đen dường như bỏ ngoài tai mọi âm thanh hỗn tạp đó, nó lắc lư tiến đến trước mặt Mạch Minh Hà.
Đây...!là người sao? Trước làn ranh sinh tử, trong cơn mê man, cô thầm nghĩ.
Không thể nào...
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, có lẽ kiếp này của cô đã chấm dứt rồi.
Bóng đen dần cúi người về phía cô.
Dù ý thức đã mơ hồ, Mạch Minh Hà cũng nhìn rõ gương mặt đầu tiên mà cô nhìn thấy từ lúc vào bệnh viện này.
Bên dưới mái tóc rối bù như tổ quạ, từ cái cổ nhô ra một vật thể hình bầu dục, phẳng lì và lạnh ngắt như một tấm gương.
Còn phía dưới tấm gương ấy chỉ có một màu đen kịt đáng sợ.
Không phải ai đó đang đeo một tấm gương lên mặt.
Nơi đáng lẽ là khuôn mặt, không hề có một chút gồ ghề của xương gò má, chỉ có một tấm gương thay thế, mọc ra từ lớp da thịt xung quanh, chĩa thẳng vào Mạch Minh Hà.
Gương mặt già nua héo úa của cô phản chiếu trên gương, khoảnh khắc ấy, cứ như chính Mạch Minh Hà đang cúi người nhìn cô.
Chẳng lẽ cô đang chìm trong một giấc mơ? Khuôn mặt gương kia, cơn đau tim...!Tất cả đều là mơ thôi phải không?
Trước khi chết đi, lại được thấy một thứ kỳ quái đến vậy.
Mơ cũng được, thật cũng được, dù sao thì đây là lần đầu tiên của cô, cũng là lần cuối cùng được chứng kiến điều gì đó nằm ngoài quy luật.
Mạch Minh Hà không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng khuôn mặt già nua trong gương lại khẽ mỉm cười, như thể con người ta khi rơi vào bước đường cùng, ngoài cười ra thì chẳng còn cách nào khác.
Bà lão trong gương mở miệng, đôi môi mấp máy, không một tiếng động, như muốn nói điều gì đó với Mạch Minh Hà đang ở bên ngoài tấm gương.
Nếu được sống lại lần nữa...
Tôi sẽ chơi vòng xoay ngựa gỗ thật đã đời,
Tôi sẽ đi khắp muôn nơi, thử làm mọi thứ,
…...!Tôi sẽ hái thêm nhiều cúc họa mi.
Mạch Minh Hà không thể động đậy, chẳng rõ là bị ai đó điều khiển tâm trí, hay do trái tim già nua yếu ớt sắp sửa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Hình ảnh cái miệng trong gương ngày một mờ đi, cho đến khi hoàn toàn không thể nhìn rõ nữa, bóng tối vẫn không ngừng tiến gần về phía cô, cuối cùng nhấn chìm cô trong màn đêm u ám.
Nếu cho cô một cơ hội nữa để làm lại từ đầu, làm thế nào để không uổng phí kiếp sống này?
Mái tóc đen dài thô ráp, bết dính vào trán Mạch Minh Hà, cô chìm trong bóng tối đặc quánh, không thể nhìn thấy gì.
Hai cánh tay dài bất thường quấn lấy cơ thể cô hết vòng này đến vòng khác, siết chặt đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy từng khúc xương.
"Buông tôi ra,"
Gần như nghẹt thở đến nơi, Mạch Minh Hà rốt cuộc cũng vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh về phía trước, nhưng cô không gặp phải lực cản nào như trong tưởng tượng, mà là một khoảng không vô định.
Cô vội vàng giữ thăng bằng, hấp tấp đứng dậy, lúc này cô mới nhận ra trước mặt mình trống rỗng, bóng tối kia đã biến mất không một dấu vết.
Chờ đã...
Mạch Minh Hà chợt nhận ra một chuyện.
Cô vừa dễ dàng đứng bật dậy ư?
Mạch Minh Hà đưa tay lên ngực, cơn đau tim dường như chưa từng tồn tại, từ sâu thẳm lồng ngực, là nhịp đập trầm ổn mà quen thuộc biết bao.
Bàn tay...!hình như có chút khác lạ.
Mạch Minh Hà giơ hai tay lên, phát hiện da dẻ hồng hào đầy sức sống, móng tay hồng nhuận, không còn một nếp nhăn dư thừa, cô cúi đầu xuống, nhìn đôi chân trần mịn màng săn chắc lộ ra dưới ống quần ngủ, trong lòng ngỡ ngàng.
Chắc chắn là cô đã phát điên rồi!
Tuổi trẻ, hóa ra là một cảm giác tuyệt vời và rạo rực đến vậy, tràn trề sức sống đến mức khiến người ta bất lực.
Mạch Minh Hà nhất thời quên hết mọi thứ, luống cuống sờ soạn khắp người: những ngón tay luồn vào mái tóc dày, cảm nhận những múi cơ săn chắc trên cánh tay, trên đùi, đã bao lâu rồi cô không còn cảm nhận được điều này? Cả người thẳng tắp, vóc dáng cao lên...!Mạch Minh Hà bật cười "Ha", giọng cười run run.
Ít nhất cũng phải vài thập kỷ rồi cô chưa từng nghe thấy, một giọng nói trẻ trung trong trẻo như vậy, len lỏi vào không khí lạnh lẽo của căn phòng bệnh.
Từ một nơi suy tàn, tăm tối và đầy tro bụi, bằng cách nào đó mà cô được giải thoát, được sinh ra lần thứ hai trên thế giới này —— Không, khoan đã, tất cả những điều này có thật không?
"Ở đây!"
Một tiếng quát vang lên từ cửa ra vào — Mạch Minh Hà giật mình ngẩng đầu.
Tầm nhìn của cô không còn mờ mịt nữa, dù ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ một người đàn ông xông vào từ cửa: trên mặt người này tràn đầy vẻ cảnh giác.
"Ở đây có một phụ nữ, nhưng không thấy ngụy tượng."
Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào Mạch Minh Hà, quay ra sau hét lên với đồng bọn một câu, rồi lại quát cô: "Cô là thợ săn của nhà nào? Có phải thứ đó đang ở trong tay cô? Ngụy tượng mà ngài Vi Tây Lai muốn lấy cô cũng dám giấu sao?"
"Cái gì?", Mạch Minh Hà ngơ ngác hỏi, đầu óc cô ngổn ngang những bối rối không thể giải thích được, câu hỏi giống như nói mê của người đàn ông kia dường như muốn len qua khe hở của mớ hỗn độn đó mới có thể đi vào trong đầu óc cô từng chút một.
Tên kia định bước vào thì ánh mắt đột nhiên quét qua người cô, cứng cứng dừng lại.
"Nhanh lên," Hắn ta hướng ra cửa hô, "Phòng bệnh số ba có một ‘cư dân’!
Cư dân? Hắn ta đang nói cái gì vậy?
Từ ánh nhìn vừa rồi của hắn ta, dường như có thứ gì đó ở trong phòng, ở rất gần cô.
Mạch Minh Hà ngơ ngác quay đầu nhìn lại, phát hiện chiếc giường bệnh số 3 vốn dĩ trống không bên cạnh cô lúc nào đã kéo rèm lên.
Rèm cửa chưa được kéo kín, lộ ra một đôi bàn chân trắng đến rợn người như được phủ một lớp phấn, các ngón chân trái phải nghiêng ngả, cứng đờ, không nhúc nhích.
…… Hả? Không phải vừa nãy hắn ta ở trên giường bên cạnh sao?
Từ lúc nào mà lại đổi sang nằm trên chiếc giường bệnh số 03 này thế?
"Gọi bà già thì không còn đúng nữa," Bệnh nhân sau lớp rèm cười nói: "Phải gọi là cô gái mới đúng.
Cô gái, thứ mà cô vừa lấy được, là một thứ tốt khó gặp đấy.
Cho tôi xem một chút được không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...