Hạ Diệp hết sức hoảng hốt, ngay tại thời điểm này lòng cô chẳng còn đọng lại chút can đảm nào để đối mặt với mẹ của mình.
Từ trước đến giờ cô chưa từng cãi lời bà ấy, bất quá chỉ bâng quơ từ chối một vài điều nhưng lần này thì thật sự khác rồi. Cô không muốn chứng kiến cái cảnh mẹ cô buồn vì cô, thiếu một người đàn ông bên cạnh đã thật sự rất khổ rồi. Suy nghĩ trong đầu bao nhiêu thì bên ngoài thể hiện bấy nhiêu, nước mắt không biết từ lúc nào đã ào ạt rơi xuống hai bên mặt, vẻ mặt uất ức nói lên tất cả sự mệt mỏi của cô lúc này.
Lăng Duật chau mày, định bước tới an ủi cô, ai ngờ trong phút chốc cô hất tay anh ra rồi lùi về sau mấy bước. Cô cứ tưởng anh sẽ là người hiểu cô nhiều nhất, nhưng lại không phải như vậy.
Tình thế trước mắt cho anh chứng cứ để quyết định rằng cô đang rất thất vọng về anh, nhưng cái ánh mắt và hành động xa lạ này cứ như năm đó, cái năm mà cô coi anh như kẻ thù không đội trời chung. Lòng anh đang kêu gào, đang đau nhói.
"Diệp."
Cô bậm môi tím tái, khóc đến đỏ mặt tía tai. Đầu cô bây giờ trống rỗng, cứ như ai đã mang não cô đi mất vậy, không suy nghĩ được gì cả.
Anh bước gần hơn, thấy cô không tránh liền ôm cô vào lòng, siết chặt trong vòng tay, "Anh xin lỗi."
Tiếng cô khóc vang lên bên tai, nghe thấu cả lòng, "Đừng có chạm vào em!"
Ra sức đẩy anh ra khỏi người, cô đã dùng hết lực lượng hiện có để làm. Một người đàn ông vững vàng như bàn thạch, việc lung lay bằng sức phụ nữ hình như rất khó khăn.
Anh sớm đã coi cô là em gái, là người phụ nữ và là người mà anh đã ấn định, cho nên khi nhìn cô khóc anh rất buồn phiền. Dẫu rằng anh thật sự không biết phải dỗ dành cô như thế nào.
Cô vùng vẫy trong sự yếu ớt và vô vọng, cố gắng xê dịch cũng như cố gắng cách li anh ra khỏi thế giới của mình, "Buông em ra!"
Sự phẫn nộ của cô lúc này không chỉ một cái ôm là có thể giải quyết, anh quá xem thường cô rồi!
Bóp chặt hai bên hông của anh, cô nghiến răng nói, "Chia tay, chúng ta chia tay đi!"
Khi nghe xong câu này anh ngay tức khắc lấy tay còn lại bóp cằm cô, ép buộc cô phải nhìn vào trong mắt mình, đến khi đúng vị trí đối mặt thì thôi, "Nhìn anh! Em nói lại lần nữa."
Cô uất ức khóc rống lên như một đứa trẻ vậy, anh bảo nói cũng không nói gì hết. Cứ tưởng đã bị anh làm cho sợ hãi, nhưng không, cô đang sợ chính mình.
"Hạ Diệp! Con thôi đi."
Hạ Mẫn Nguyệt xuất hiện từ sau lưng, tự nhiên mở cửa phòng làm việc. Có lẽ là cánh cửa văn phòng hơi hở? Có thể đã nghe được không ít rồi.
Sự đối lập giữa cô và bà ấy chính là thái độ, bà ấy cứng nhắc nhăn mặt.
Hạ Diệp quay đầu, "Mẹ?"
Bà ấy thở dài, dằn giọng nói, "Con hãy giữ bình tĩnh, còn không thì ngay lập tức về nhà cho mẹ!"
Lăng Duật buông tay thả cô ra, chào hỏi như thói quen, "Chào Hạ viện trưởng."
Đứng một bên như không khí, lại thêm sự căng thẳng trong lòng cô đang dâng lên, cho nên lúc này không khỏi tránh né cảm xúc của chính bản thân, nói đúng hơn là chẳng còn dũng khí để đối diện, cho dù nó tốt hay là không.
"Chào Lăng tổng."
Chắc rằng mẹ đang rất giận cô, nhìn cái khuôn mặt không biểu cảm đoái hoài ấy làm cô rất buồn. Từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ hai cô thấy, nhưng lần thứ nhất vì sao lại thấy thì cô không nhớ nổi.
Quẹt đi mấy vệt nước mắt trên mặt, cô đi ra ngoài một cách dứt khoát, không lưu ý ai trong hai người, "Con đi về đây."
Kết thúc với cô là một tiếng rầm giòn giã.
Quay đến chuyện của hai người, bà ấy nhìn như thế nào cũng thấy không hợp, trước sau đều có lí do rõ ràng để không chấp thuận đoạn nghiệt duyên này, "Tôi không đồng ý mối tình này."
Anh làm động tác mời ngồi, rồi nhanh chóng đưa ra một yếu tố quan trọng mà anh nghĩ tới mấy hôm nay, "Vì mẹ tôi?"
Hạ Mẫn Nguyệt không ngần ngại biểu hiện ý định của mình, ngay cả chuyện trong quá khứ cũng huỵch toẹt một lần, "Một phần là như vậy, còn phần khác là do quá khứ của cậu và nó. Cậu cũng đừng nên quên đi cái chết của Viêm Tống năm xưa."
Anh không xem trọng chuyện này nên chưa từng nghiêm túc nghĩ tới nó, một người đã chết thì làm sao có thể xen vào? Huống hồ người còn sống như anh còn chưa chắc chắn được.
"Cô ấy quên rồi."
"Tôi là mẹ nó, chẳng qua đoạn kí ức mất đi ấy chỉ là tạm thời. Lại thêm... một khi về nhà cậu, nó bị "người khác" đả kích thì nhất định sẽ làm người khác tổn thương."
Ngón tay trỏ của anh cong lại, nhìn qua nét mặt của bà ấy, anh nhẹ nhàng nâng giọng, "Cô ấy yêu tôi."
Bà ấy cũng từng yêu, bà ấy hiểu rõ nỗi khổ cũng như niềm vui mà tình yêu mang lại, nhưng những thứ tốt đẹp luôn là con dao hai lưỡi, nếu hôm nay có thể tốt đẹp thì hôm sau cũng có thể là bi thương. Người đi trước là người có kinh nghiệm hơn hết, còn người đi sau chỉ nên noi gương mà biết tiến thoái.
Dụng ý của bà ấy chẳng qua chỉ là lời khuyên can, cũng không chắc là có thể ngăn được hay không, "Yêu chỉ là nhất thời, suy nghĩ mới là dài lâu, tôi không tin khi nó phát hiện ra sự thật mà còn qua lại với cậu. Cậu cũng biết tính của nó, rất rạch ròi, ngay cả tôi cũng không chắc rằng có thể làm cho nó thay đổi."
Vài năm trước đây do bà ấy quá nuông chiều, cho nên cô con gái nhỏ chưa thấu sự đời mới từng bị tổn thương. Người làm mẹ khó tránh được những suy nghĩ chứa chấp con mình, thà rằng nó hại người khác còn hơn là để người khác hại nó. Cô là con bà ấy không lẽ bà ấy còn không rõ? Cô con gái này chỉ được cái miệng trội hơn người ta, còn ở bên trong đều mềm hơn lòng người.
Sự thờ ơ từ anh được thể hiện một cách khéo léo, nên bà ấy cũng nhìn ra được mấy lời bây giờ dù tốt cách mấy cũng không thể lọt vào tai, "Cô ấy sợ người làm mẹ như viện trưởng đây, cho nên vừa rồi mới bỏ đi, viện trưởng cũng nên biết là lời của viện trưởng rất có trọng lượng đối với cô ấy."
"Tôi không kham nổi chuyện tình cảm của người trẻ." Hạ Mẫn Nguyệt lắc đầu như không, lại nói tiếp, "Năm đó Viêm Tống vì cậu mà chết, tôi chỉ cần cậu nhớ rõ bấy nhiêu."
Nói đã hết lời rồi, tình cảm thời nay còn phức tạp hơn thời trước. Bà ấy cũng mong anh suy nghĩ thật thấu đáo, chỉ vì nếu không thật sự thông suốt sẽ khiến nhiều người đau khổ.
Anh đã có quyết định là nhất định phải kiên trì, từ cái ngày đối mặt với cô sau hai năm gặp lại.
Anh từng rất lí trí, cũng không biết vì sao đụng vào chuyện của cô thì lại không suy nghĩ được gì nữa, dường như chỉ muốn giữ lấy chút gì đó khác thường cho bản thân, rất sợ mất đi thứ quan trọng mà hằng ngày đã cố gắng xây đắp. Anh không muốn từng chuỗi kí ức đau thương khi cô thoi thóp trên quốc lộ chiếm lấy tất cả suy nghĩ của cả bộ não.
Từ những ngày đầu anh đã quan sát rõ ràng sự chú trọng tâm trạng của cô đối với mẹ, anh không hề nhìn lầm, mỗi một lúc cô nhìn vào mắt Hạ Mẫn Nguyệt thì đều như vô thức giẫm phải thứ gì đó, "Chỉ cần một câu nói của viện trưởng thì tất cả không phải vấn đề to tát."
Lăng Duật này xem ra không chỉ cố chấp, còn suy nghĩ sai lệch với những gì người bình thường nghĩ, bà ấy đáp, "Đáng lẽ ra cậu phải hiểu nó hơn tôi nhưng tôi thấy tình hình hiện tại chính là cậu ích kỉ muốn chiếm hữu nó cho riêng mình."
"Tình yêu luôn ưu tiên sự ích kỉ."
Sự ví von của anh như cây cọ vẽ, vẽ lên những sắc thái riêng biệt mà anh đã nghĩ đến.
Sự thật chính là không cách nào che giấu được, sau ngày hôm nay bà ấy phải bảo đảm cô biết hết tất cả mọi chuyện, "Cậu sẽ nhận ra bản thân mình sai lầm khi đã lựa chọn điều mà nó không chấp nhận trong vài ngày sắp tới."
Ai cũng có một phần trách nhiệm nên dùng cái này uy hiếp anh thì hơi thừa thải? Mà chắc chắn hơn là người mẹ này sẽ không dám làm điều tổn thương đến con gái mình, "Nhưng có điều này, cả hai chúng ta đều là kẻ chung một thuyền, thế nên đừng bao giờ ép tôi phải nói ra sự thật về người mẹ mà cô ấy thương yêu nhất."
"Cậu đe dọa tôi?"
"Tôi không chỉ có thể đe dọa một chuyện."
Quyền thế trong tay anh không phải ít, tiện tay làm một vài việc cũng có thể làm nhiều gia đình tan nhà nát cửa. Đó cũng là lí do vì sao từ đầu bà ấy biết khó mà giao ra Hạ Diệp, nhưng không ngờ nó lại yêu cậu ta!
"Chuyện của Viêm Tống năm đó với tôi chẳng qua chỉ là một chút sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa giấy tờ của Viêm Tống rất đầy đủ, nếu cậu muốn nó tin thì quả thật không phải điều dễ dàng."
"Tôi chỉ cần viện trưởng nhớ lấy bấy nhiêu. Chúng ta nên an phận để không khiến một trong những người chúng ta yêu thương nhất phải tổn thương."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...