Bảo Bối, Tôi Ghen Rồi!!
Thôi rồi, Trí Thiên đang thực sự rất giận. Tốc độ lái xe của anh đã tăng lên chóng mặt khiến Linh Nhiên sợ hãi.
-'' A.. Anh hai!! Anh đi chậm lại đi!!"-Cô níu lấy cánh tay của anh khổ sở nói
Nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng của anh. Anh không nói không rằng vẫn giữ nguyên tốc độ 12Okm để đi trên đường cao tốc. Bình thường đi 8Okm là Linh Nhiên đã sợ lắm rồi mà bây giờ anh phóng nhanh như vậy, hẳn cô sẽ không chịu nổi.
- "EM GHÉT ANH HAI!!"- Cô đã sợ lắm rồi mà anh không dừng lại nên đã lấy hết sức hét lên
Anh nghe thấy cô nói thế thì giật mình. Không được, tiểu bảo bối của anh sao lại có thể nói ghét anh được chứ?!! Không được!! Anh bối rối giảm tốc độ xuống
Lúc này, Linh Nhiên mới có thể bình tĩnh được. Khi vào trong thành phố, vì sợ cô giận mình nên Trí Thiên đã cho xe dừng lại. Anh vội vàng quay xuống xem cô thế nào thì.....
1 giọt...2 giọt...
Nước mắt cô cứ thế tuôn ra. Anh quá đáng lắm. Tại sao lúc nào anh cũng như vậy hết.
Trí Thiên thấy Linh Nhiên khóc thì vội vàng xuống xe vòng qua chỗ cô ngồi rồi hỏi nhẹ nhàng
- "Tiểu bảo bối!!??"- Anh đưa tay lên định chạm vào tóc cô thì.....
- "Đừng động vào em!!"- Cô hét lên rồi lùi sát về phía của Thừa Ân
- "Linh Nhiên!!"- Anh bất lực nhin cô, do anh. Chính anh đã khiến cô rơi lệ
- "Em ghét anh hai lắm!!"- Cô nói rồi nhanh chóng đẩy anh ra và chạy mất
- "Linh Nhiên "- Anh hốt hoảng định chạy theo nhưng đã bị Thừa Ân kéo lại
-" Để cô ấy một mik đi!!"
- "..."
- "Đợi một lát nữa cô ấy bình tĩnh lại rồi đi xin lỗi sau!! Cậu có cài đặt định vị trên máy điện thoại của cô ta đúng không? Khỏi lo đi!!"-Ngược lại với Trí Thiên đang lo lắng thì Thừa Ân có vẻ rất bình tĩnh
Trí Thiên nghe lời anh rồi ngã người luôn xuống ghế...
- "Tại tôi!!"
- "Ừ!!"- Thừa Ân đáp lại
- "Cậu không thể an ủi tôi một chút sao?"- Trí Thiên ngồi dậy lườm anh
- "Ai bảo cậu giận cá chém thớt. Anh em mà ghen tuông quá thể đáng " - Thừa Ân quay qua lườm - " Nhắc mới nhớ sao tôi chưa từng nghe cậu có em gái!!"
- " Linh Nhiên không phải em gái ruột của tôi!! "- Trí Thiên cúi đầu xuống, ánh mặt đượm buồn- "Con bé được mẹ tôi đưa về từ trại trẻ mồ côi năm nó 4 tuổi. Nhưng có vẻ như con bé đã trải qua cú sock tinh thần rất lớn nên tư duy của nó cũng không được bình thường như những đứa trẻ khác. Nó thông minh một cách kì lạ"
- "Thông minh một cách ki lạ!??"- Thừa Ân nhíu mày
- "Ừ. Cậu không biết rằng, con bé đã thuộc làu bảng cửu chương khi 5 tuổi. Làm được bài toán lớp 8 khi mới học xong kiến thức lớp 3 và đặc biệt là nó đã tốt nghiệp ở tuổi 2O"
- "Vậy sao từ nhỏ tới lớn tôi chưa gặp cô ấy bao giờ?"- Thừa Ân
- "Dĩ nhiên..... Cậu có tới nhà tôi bao giờ đâu mà gặp!!"-Trí Thiên liếc thằng bạn một cách khinh bỉ
-" Vậy sao không nói tôi biết?"- Thừa Ân cãi lại
-" Cậu có hỏi đâu mà tôi nói!!"- Trí Thiên cũng không vừa
...,.
Thế là hai người cứ cãi qua cãi lại. Trời ạ!! Mất hết hình tượng soái ca cool ngầu rồi.
_____
Chương này hơi ngắn vì mình đang bận học. Nhưng chương sau mình sẽ đăng dài hơn cho các bạn. Ủng hộ mình nha!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...