Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo


Chuyện này bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Dương chủ tịch – Dương Gia Huy cũng không biết được nữa.

À, nếu nói bắt đầu thì nó bắt đầu vào năm ông mười tuổi.

Dương gia xưa nay nam thịnh nữ suy.

Vì vậy, khi em gái của ông được ra đời, cả Dương gia đã vui mừng bao nhiêu.

Nắm bàn tay be bé trong tay, trái tim ông liền như có ai đó gãi gãi vào, thêm cảm xúc mềm mại nơi đáy lòng.

Từ đó ông liền tự hứa rằng sẽ bảo vệ em gái nhỏ này.

Nhưng đến năm ông mười tám tuổi, sóng gió ập đến.

Ôm đứa em gái nhỏ đứng trước linh cữu của cha mẹ, ông nắm chặt bàn tay, quyết trở nên càng mạnh mẽ hơn để bảo vệ người thân duy nhất của ông.

Ông thành lập bang phái, phát triển nó song song với Dương thị.

Thời gian đó, ông rất ít có cơ hội ở chung với em gái nhỏ.

Khi chính thức rảnh dỗi, em gái nhỏ đã biết yêu.

Lần đầu tiên dẫn em gái nhỏ đi dự tiệc, cô gái bé bỏng ngày nào ông che chở bây giờ đã ôm tay ông và chỉ vào người đàn ông khác và nói đó là người con bé yêu, muốn giao phó cả đời cho chàng trai đó.

Lúc đó, trong lòng ông chua sót, có một cỗ ghen tức trào lên.

Nhưng, nếu em gái hạnh phúc, ông cũng vui vẻ.

Nhiều năm trôi qua, một ngày em gái chạy vào thư phòng và khóc với ông, chàng trai kia đã có người anh ta thích, anh ta từ chối tình cảm của con bé.

Trên người con bé có mùi rượu rất nồng, chắc là uống không ít.

Lúc ông đang nghĩ cách an ủi con bé thì con bé đột nhiên hôn ông.

Đáng lẽ lúc ý ông nên đẩy ra.

Nhưng không biết ma xui thế nào, ông lại ôm chặt con bé, trầm luân cùng con bé.

Khoảnh khắc khi ông tiến vào con bé biến nó thành người phụ nữ thì ông liền nhận ra tình cảm của bản thân với đứa em gái của minh.

Nó thật loạn luân, nhưng ông không thể khống chế nó.

Từ ngày hôm ý, em gái thường tránh mặt ông, đã vậy còn dọn ra ngoài ở.

Rồi ba tháng sau, đột nhiên ông nhận được tin tức, em gái ông đã tự tử.

Ông để con bé ra ngoài ở riêng để cho cả hai có không gian suy nghĩ kĩ, vậy mà ông lại nhận được cái tin tức như vậy.

Ông vội đến nhà của con bé, vội vàng ôm nó đến bệnh viện mặc quản gia khuyên can đủ lời.

Em gái ông vẫn sống, vẫn sống, chỉ cần cứu trị kịp thời.

Nhưng cuối cùng ông cũng phải chấp nhận sự thật rằng con bé đã chết.

Ông điều tra việc làm trong ba tháng của con bé, ông liền thấy một tin nhắn gửi cho một số, số đó em gái ông lưu là “Honey”.

Con bé nhắn “Em mang thai”.

Tin đó nhắn trước ngày con bé chết là tròn một tuần.

Từ đó, ông nhận định Phan Thanh Phong là người đã giết chết em gái của ông, giết chết trái tim của ông.

Ông tìm hiểu về Phan Thanh Phong à cái người phụ nữ mê hoặc hắn ta.

Ông đã lợi dụng Quân – chàng trai yêu người đàn bà kia sâu đậm, rồi cố tình để con gái bọn dãy chết trên sa mạc nóng bức.

Nhìn người đàn bà không biết tốt xấu kia bị ô nhục, nhìn tên ngụy quân tử kia điên cuồng tìm kiếm con gái bé nhỏ, nhìn người đàn bà kia giả tự tử và bỏ đi.

Lúc đó, ông mới thấy hạnh phúc.

Em gái ông không được hạnh phúc, bọn họ cũng đừng mong hạnh phúc.

……………………………………………
“Phi Ưng tiểu thư, cô nhận tiền, nhận nhiệm vụ của tôi giao, bây giờ cô muốn làm gì đây? Muốn cho tôi thấy tội lỗi à? Hay là cô đã bị tên ngụy quân tử kia mua chuộc?” Dương chủ tịch trầm trầm nói.
“Ông nói cho kĩ, Phi Ưng tôi xưa nay hoàn thành nhiệm vụ mới nhận tiền” Trâm Anh nói “Cái chết của em gái ông là do cô ta tội lỗi mà tự sát, ông lại đổ cho những người vô tội, hại một gia đình phải li tán nhiều năm.

Như thế ông cảm thấy công bằng không?” Trâm Anh nắm chặt tay, kìm nén nói.
“À, Phi Ưng tiểu thư giết người chán rồi, bây giờ là muốn làm thánh mẫu sao?” Dương chủ tịch lạnh lùng nhìn Trâm Anh.
“Không phải là tôi muốn làm thành mẫu, mà là tôi muốn tìm ông tính sổ hết tất cả nợ nần” Trâm Anh nói xong, cô lột mặt nạ da người ra, để lộ dung nhan vốn có.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Trâm Anh, Dương chủ tịch kinh ngạc lắp bắp “Cô…chẳng phải cô đã chết sao?”
“Ha, ông nghĩ tôi là ai” nói xong, Trâm Anh rút dúng bên hông nhắm thẳng đầu của Dương chủ tịch nói “Nếu ông thương yêu em gái của ông như vậy thì đến với bà ta đi”
“Ha ha ha…” nhìn khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình, Dương chủ tịch cười lớn.

Ông cười xong, ngồi thẳng lưng lên, như một vị vương giả nhìn Trâm Anh nói “Phi Ưng, à không, Trâm Anh tiểu thư, cô nghĩ như vậy là có thể giết được tôi sao”.


Dương chủ tịch vừa dứt lời, một tốp người ào ra chĩa thẳng súng vào Trâm Anh, khuôn mặt họ không hề có chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm cô.

Theo trang phục của bọn họ, Trâm Anh có thể biết được bọn họ đều là người giúp việc ở đây.

Nhìn người đàn ông đang ngồi kia, Trâm Anh nói “Ông biết từ bao giờ?”
“Trâm Anh, cô rất thông minh, thân phận trong hắc đạo của cô rất cao, tôi thật là muốn chiêu mộ cô.

Nhưng nếu không chiêu mộ được, tôi đành phải khử đi.

Cô sống trong Hắc đạo chắc biết định lý này chứ?” Dương chủ tịch nói.

“Tôi nay, tôi còn muốn khuyên cô về với tôi, nhưng khi biết thân phận thật của cô, tôi lại muốn giết cô hơn.

Con gái của tên đàn ông tôi hận nhất”.
“Cái chết của em gái ông là do ông gây lên, ông đổ lên đầu cha tôi làm gì” Trâm Anh lạnh lùng nói.
“Tất cả là tại tên đàn ông kia.

Nếu không phải là do ông ta, em gái tôi cũng sẽ không uống rượu.

Lúc con bé mang thai, nó đã nhắn tin với hắn ta, nếu hắn ta giúp đỡ, con bé sẽ không cực đoan tự tử” Dương chủ tịch tức giận nói.
“Gia Huy, không ngờ người phá hoại gia đình tôi lại là ông” lúc Dương chủ tịch tức giận, một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.

Dương chủ tịch nhìn theo hướng giọng nói, người đứng trước cửa phòng chính là người đàn ông mà ông hận nhất.

Đằng sau ông ta còn có thêm hai nữ một nam và một số người mặc áo đen đứng đằng sau.

Dương chủ tịch lạnh lùng nói
“Các người vào đây kiểu gì, cảnh vệ đâu?”
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm khi chưa nắm chắc mọi chuyện trong tay” Trâm Anh cười nửa miệng nhìn Dương chủ tịch rồi quay về phía Phan Thanh Phong nói “Cha, sao cha lại ở đây?”.

Cô nhớ kế hoạch bàn với Bảo Khánh, Nghi Dung và Ngọc Diệp không hề có thêm nhân vật là cha của cô vào mà.
“Chuyện này là chuyện của cha, sao cha có thể để con một mình giải quyết chứ” Ông Phan nở nụ cười cưng chiều đi đến bên cạnh Trâm Anh, xoa xoa đầu cô nói “Con gái, con chịu khổ rồi”.
“Cha…” Trâm Anh nghẹn ngào nói.

Cha của cô luôn biết cô uất ức những gì, ông luôn để ý đến cảm xúc của cô.

Đời này cô có một người cha như vậy là đã mãn nguyện rồi.
“Được rồi được rồi, sắp làm vợ người ta rồi mà còn khóc với lóc” ông Phan xua xua tay nói.

Thật là…
“Cha…” Trâm Anh đỏ mặt nói.

Cha thật là, tự dưng đi trêu cô.

Trâm Anh ngượng ngùng cúi mặt xuống, mắt thỉnh thoảng liếc trộm nhìn chàng trai đã đứng bên cô từ lúc nào.

“Thật là một màn cảm động.

Nhưng các người xuống dưới âm phủ mà cảm động cho diêm vương xem, ta không muốn xem.

Giết cho ta” Dương chủ tịch chống gậy đứng lên lạnh lùng nói.

Như vậy càng tốt, để cho hai cha con nhà này xuống bồi tội với em gái của ông.
“Gia Huy, ông nghĩ ông vẫn ở thế thượng phong sao?” ông Phan vừa dứt lời, những người mặc trang phục người hầu đang chĩa súng vào đám người Trâm Anh đột nhiên đổi hướng, chĩa thẳng vào người Dương chủ tịch.

Dương chủ tịch nhìn cảnh này, biết rằng ông ta đã tính sai mất một bước rồi.

Ông ta ngửa đầu lên cười to, đôi mắt già nua chảy ra hai hàng nước mắt.

Vi Lam, anh trai vô dụng, không trả thù được cho em.

Anh trai không còn mặt mũi nhìn em nữa…
“Gia Huy, có thật sự người Vi Lam yêu là tôi sao? Ông khẳng định?” nhìn Dương chủ tịch đau khổ, ông Phan không đành lòng nói.

Hồi đại học, Vi Lam có thể nói như là bạn thân của ông.

Cô gái đó là cô gái dễ thương, rất hay cười, rất hay nhắc đến người anh trai của cô khi nói chuyện với ông.

Có lúc còn nói ông có rất nhiều nét giống anh trai của cô ấy.

Lâu dần, ông liền phát hiện ra tình cảm của cô ấy đối với anh trai không phải tình anh em, mà là tình nam nữ.

Nhưng ông không nói gì nhiều, dù gì tình cảm này rất khó khăn để bọn họ ở với nhau, ông thà để cô bạn này u mê như vậy chứ không muốn bản thân cô ấy đau khổ khi bị xã hội chỉ trích.

“Ông định nói gì? Phan Thanh Phong?” Dương chủ tịch nhìn ông Phan, u mê hỏi.
“Một tuần trước khi Vi Lam ra đi, cô ấy nhắn tin cho tôi nói cô ấy có thai.

Tôi liền hẹn gặp mặt cô ấy.

Sau ba tháng không gặp, tôi nhìn liền biết Vi Lam đã xảy ra chuyện.

Tôi không hỏi cái thai là của ai mà chỉ hỏi cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Vi Lam lúc đó đưa cho tôi một bức thư, nói rằng nếu nghe chuyện gì không hay về cô ấy thì hãy đưa bức thư này cho ông.

Tôi đã khuyên cô ấy nên suy nghĩ thật kĩ, đừng làm chuyện gì dại dột.


Nhưng vì cô ấy quá kiên quyết, cuối cùng tôi cũng đành thỏa hiệp với cô ấy.

Nhưng sau ngày đó tôi liền cho một vài đàn em của tôi nhìn chằm chằm cô ấy, không để cô ấy làm điều gì dại dột.

Nhưng ai ngờ…” ông Phan thở dài nhìn khuôn mặt sững sờ của Dương chủ tịch nói tiếp “Vi Lam quá hiểu tôi, cô ấy liền cho người bắt cóc Hiền Nhi, tôi lúc ý vì cuống nên bắt buộc phải điều hết người đi tìm Hiền Nhi.

Đến khi tôi nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn.

Muốn mang bức di thư của cô ấy đến cho ông, nhưng lần nào cũng không gặp được.

Rồi tôi liền được tin ông ra nước ngoài, tôi liền nghĩ rằng nếu ông đã quên, vậy thì để ông triệt để quên đi, đó cũng là lời nói của Vi Lam.

Cô ấy bảo, nếu mà ông vẫn đau buồn thì đưa bức thư này còn không thì đừng đưa nữa” nói xong, ông Phan rút bức thư được bảo quản rất tốt trong ngực, giấy hơi úa vàng theo năm tháng, nhưng mép thư rất phẳng.

Ông Phan đặt bức thư lên bàn, không nói gì thêm nữa.
Dương chủ tịch nhìn bức thư trên bàn, bàn tay nhăn nheo run run cầm bức thư lên.

Lúc ông đang bận rộn xây dựng thế lực, em gái ông vì không muốn gọi điện làm phiền ông, con bé liền cứ cách một tuần viết một bức thư kể về công việc hằng ngày của con bé cho ông nghe.

Dù là ở chung một nhà, nhưng nó dường như trở thành cách giao tiếp của con bé đối với ông, dù ông chưa bao giờ hồi âm lấy một lá.

Câu chuyện của con bé có phần hơi tẻ nhạt, nhưng nó lại làm cho trái tim ông ấm áp.

Nhìn những bức thư, nó như nhắc nhở ông rằng có một người vẫn luôn đợi ông.

Mỗi bức thư của Vi Lam, ông bảo quản rất kĩ.

Nhưng không biết từ bao giờ, con bé không còn gửi thư cho ông nữa.

Bức thư của con bé đều mang nét riêng.

Bao thư con bé luôn tự làm, màu của bao thư luôn luôn là màu xanh ngọc nhìn rất nhã nhặn.

Mở bức thư ra, cầm bức thư trong tay, nhìn dòng chữ nhỏ nhắn quen thuộc, đôi mắt Dương chủ tịch dương như nhòe đi.
“Anh trai, có lời này em đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi.

Trái tim của em từ trước đến giờ không hề coi anh là anh trai, em đã đem trái tìm này đi yêu anh rồi.

Em không biết em yêu anh từ lúc nào.

Nhưng em không hối hận khi đã yêu anh.

Anh trai, kiếp này anh và em không có duyên.

Chúng ta là anh em ruột, nếu chuyện em yêu anh bị xã hội biết, danh dự, sự nghiệp của anh sẽ bị tiêu hủy.

Đó là điều em không muốn nhìn thấy nhất.

Người đàn ông của em luôn luôn là ánh mặt trời ban trưa, làm em chói mắt nhưng cũng không thể rời mắt khỏi anh được.

Anh trai, nếu có kiếp sau, em mong rằng chúng ta có thể thành đôi, em không muốn làm em gái của anh, mà em muốn làm người phụ nữ của anh, chỉ của riêng anh.

Em đi rồi, anh đừng đau buồn quá vì em luôn luôn ở bên anh, ở ngay trong trái tim của anh.

– Em yêu anh, Gia Huy”.
Dương chủ tịch đọc xong bức thư liền khụy xuống ôm chặt bức thư vào lòng, khóc lớn như một đúa trẻ.

Rốt cuộc ông đã làm gì thế này? Ông đã làm gì thế này? Danh vọng, sự nghiệp ông không cần.

Ông tạo ra chúng chỉ vì muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho đứa em gái của ông.

Thiếu đi con bé, sự nghiệp danh vọng đều vô ích.

Ông thật là ngu ngốc, đáng lẽ phải nhận ra sự khác thường của con bé chứ.

Khi phát hiện ra tình cảm của bản thân đối với con bé, ông phải nói ngay với con bé.

Như vậy, có lẽ ông sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Tất cả mọi chuyện đều mắt nguồn từ sự ngu ngốc của ông hết…
“Dương Gia Huy, ông hãy buông tay, để cho Phan gia, Vi Lam và cả ông nữa một con đường, đừng để mọi chuyện xấu đến nỗi không sửa chữa được” ông Phan nói.
“Đi đi” Dương chủ tịch vô hồn phất phất tay.

Ông Phan nhìn là hiểu, Dương chủ tịch sẽ không làm chuyện gì với gia đình ông nữa.

Sự việc trả thù ngu xuẩn này bây giờ chính thức đến hồi kết.

“Cha, chuyện này cha bỏ qua như vậy sao?” Trâm Anh không phục kéo tay ông Phan, nói.
“Con gái, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, Dương chủ tịch cũng đủ thảm hại rồi” Ông Phan nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài.

Trâm Anh nhìn Dương chủ tịch một lúc lâu sao mới cẩm tay Bảo Khánh đi ra ngoài.


Lúc đi đến cửa chính của biệt thự, đột nhiên một người lao ra, hướng Trâm Anh mà lao tới, cùng lúc đó với tiếng hét “Chết đi”.
Vì là đi cuối cùng, đã vậy còn chìm trong suy nghĩ của bản thân nên Trâm Anh không tránh kịp.

Khi nghe thấy tiếng hét đó, Trâm Anh chỉ kịp quay lại nhìn người đang cầm con dao nhọn lao vào cô.

Cô chỉ biết đứng chân tại chỗ, đại não như bị đình chỉ lại mọi suy nghĩ và phản xạ.

Rồi cô thấy một bóng đen đứng trước mặt cô và cùng lúc đó, tiếng dao đâm vào da thịt vang lên cùng lúc với tiếng súng đinh tai.

Rồi cô bị đẩy ngã ngửa ra sau, một cơ thể nặng nề đè lên cô.
Vì Trâm Anh đi cách mọi người một khoảng không xa cũng không gần, nhưng mọi người cũng đã ra đế cổng rồi, vì vậy sự việc xảy ra làm mọi người trở tay không kịp.

Nhìn Trâm Anh bị đè ngã ra, mọi người vội vàng đến đỡ Bảo Khánh và Trâm Anh dạy.

Bảo Khánh lúc nhìn thấy con dao cách Trâm Anh càng ngày càng gần, anh chỉ theo phản xạ có điều kiện, ôm lấy Trâm Anh vào lòng để bảo vệ cô.

Tưởng như phải hứng chịu cơn đau đớn, nhưng không hề, anh cảm thấy có một lực đẩy anh ngã sấp xuống cùng lúc đó là tiếng súng và tiếng đao cắm vào da thịt.

Khi mọi người nhìn đến trước cửa, mọi người liền hít một ngụm khí lạnh.

Người cô gái mặc váy bó đỏ cầm dao, đâm vào giữa ngực người cô gái mặc bộ nữ hầu, mà cô gái mặc bộ nữ hầu kia cầm một khấu súng đang bốc khói giơ trước ngực người cô gái mặc váy đỏ.

Hiển nhiên, viên đạn đã được bắn ra.

Lúc này, một chiếc xe ô tô đỗ lại trong sân, bước xuống là hai người một người đàn ông tầm ba mươi tuổi và một người đàn ông trung niên tầm gần bảy mươi tuổi.

Chàng trai ba mươi kia là Dương Kiến Văn, con trai duy nhất Dương gia và người đàn ông kia là Tấn Phát, quản gia Dương Gia.

Ông hôm nay nghe lệnh của ông chủ, đi khuyên bảo cậu chủ về gặp mặt nói chuyện với ông chủ.

Khuyên mãi, cuối cùng ông tung ra chiêu mang Hồng Mai ra để dụ, cuối cùng cậu chủ cũng về.

Còn Dương Tấn Phát, anh nhìn thấy tình cảnh trước nhà liền ngớ người.

Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn kia, anh liền vội vàng chạy đến đá người cô gái mặc váy đỏ ra, ôm lấy người cô gái mặc bộ nữ hầu đang khụy dần xuống, hốt hoảng nói “Hồng Mai, Hồng Mai, sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?”
Trâm Anh bước đến nhìn cô gái mặc váy đỏ, ngồi xuống nhìn cô ta cố níu một chút hơi tàn nằm dưới nên gạch lạnh băng, trong lòng nặng nề, nói
“Tại sao chứ, Hà My?”
“T…tôi…tôi hận cô…” vừa nói, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà trắng như tuyết chảy ra hai dòng nước mắt, lăn dài rồi biến mất sau máu tóc nâu khói.

Đúng, Hà My hận Trâm Anh.

Hận Trâm Anh cướp đi hào quang của cô ta, hận Trâm Anh cướp mất tầm mắt của người cô ta yêu, hận Trâm Anh cái gì cũng có mà cô lại không có.

Cô có kém Trâm Anh điểm nào chứ? Nhưng, có lẽ cô đã đi sai nước rồi.

Cô bây giờ đã mất đi tất cả, tiền tài, danh vọng, ngay cả mạng sống cũng không còn.

Nếu được quay trở lại, cô ước sinh ra cô không phải là con của tiểu tam, như vậy cô sẽ không bị mọi người xa lánh, không bị Quế Chi chĩa mũi nhọn khắp nơi, không bị Trâm Anh nhìn với ánh mắt lạnh nhạt xen một chút khinh thường, và cũng không…không gặp người đàn ông đó.

Như vậy…như vậy tốt biết bao…
Trâm Anh thở dài, vuốt mắt cho Hà My.

Người đáng trách cũng có chỗ đáng thương.

Đã chết rồi thì hết, bây giờ cô ấy nên yên nghỉ rồi.

Xong, cô quay ra ngồi xuống nhìn cô gái đang được Dương Kiến Văn ôm trong ngực, hỏi “Tại sao? Tôi với cô không quen thân, tại sao cô lại đỡ nhát dao đó cho tôi?”
“Kiyoko, chuyện…chuyện tôi kể còn thiếu…tôi thật ra không phải con gái của cha mẹ đã khuất kia.

Người mẹ kia…bà là mang thai hộ.

Mẹ…mẹ ruột của tôi, bà là ân nhân của họ.

Và bà ý tên Dương Vi Lam.

Cha ruột của tôi, ông ý nợ Phan gia…tôi…mạng này tôi cho cô coi như trả nợ cho Phan gia…Cảm ơn cô…đã tha cho…cha…cha tôi” Đúng, cha mẹ nuôi của cô đã nói hết cho cô biết khi cô sinh nhật tròn mười lăm tuổi.

Bọn họ bảo, mẹ cô vì cảm thấy sẽ làm hại cha cô nên bà ý mới đến tìm cha nuôi của cô, nhờ ông ấy lấy bào thai cấy vào cơ thể của mẹ nhôi cô.

Lúc ấy mẹ cô mới mang thai cô được ba tuần.

Cha nuôi sau khi nhìn thấy mẹ cô khẩn cầu quá và trùng hợp là mẹ nuôi cũng không thể mang thai nên bọn họ đồng ý với mẹ tôi.

Khi cha mẹ nuôi mất, cô trải qua bao đau thương và gặp lại cha ruột, mới đầu cô không biết ông ý là cha cô, nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh treo của mẹ treo kín trong phòng ngủ của ông, cô liền biết ông là cha ruột của cô.

Cô chấp nhận huấn luyện là để trở nên xứng đáng hơn, lúc đó cô sẽ nhận lại ông.

Nhưng khi ở Dương gia lâu, cô liền biết cha cô đang hiểu lầm Phan gia, vì vậy cô xung phong nằm vùng Phan gia, cô sợ bọn họ hại ông ý.

“Hồng Mai, Hồng Mai, em…” Dương Kiến Văn không tin vào tai của mình nói.

Sao Hồng Mai lại trở thành em gái cùng cha khách mẹ của anh, tại sao ông trời trêu ngươi vậy?
“Kiến Văn, em…xin lỗi…em…y…” Hồng Mai như muốn nói gì thêm nhưng sức lực cô liền mất hết, bàn tay cô buông thỏng, trái tim ngừng đập lại.

Dương Kiến Văn sững người, nước mắt chảy ra, lăn dài trên má, rơi trên khuôn mặt tái nhợt kia.

Anh vội cầm bàn tay buông thõng của Hồng Mai áp vào má anh, nghẹn ngào nói “Hồng Mai, em chưa nói hết, em cái gì chứ? Em không được bỏ anh lại…Hồng Mai”.
“Ông chủ…” Lúc này, quản gia Tấn Phát đứng đó nhìn thấy ông chủ của ông đang đứng ở đại sảnh từ bao giờ, đôi mắt ông mở to hết cỡ, rồi cuối cùng, như đã chịu đựng cực hạn, Dương chủ tịch liền ngất đi.
Trong một buổi tối, tất cả mọi chuyện được giải quyết.
////////////////////////////Tôi là dải ngân hà ngăn cách một năm
sau///////////////////////////
Mọi chuyện kết thúc, Trâm Anh trở lại thân phận thật của bản thân.

Lúc cô trở lại Phan gia với khuôn mặt thật, hai người phụ nữ trong nhà vừa thấy cô thì ôm lấy cô khóc nức nở đến nỗi hai người đàn ông nào đó kéo ra mới được.

Sau khi Trâm Anh khôi phục thân phận thật được ba tháng thì cô liền để lại một mảnh giấy, một mình cô đi du lịch.

Cô muốn đi chơi thỏa thích trước khi lấy chồng.

Tờ giấy ấy của Trâm Anh làm cho hai người phụ nữ kia khóc ác liệt mấy giờ liền, người đàn ông nào đó thì tức giận đến mức đập tất cả đồ đạc trong phòng làm việc.


Quế Chi thì tươi cười vì người đàn ông mặt lạnh bị vợ sắp cưới bỏ rơi.

Nghi Dung và Minh Quân sau bao thời gian làm oan gia, nay đã trở thành cặp đôi ngọt chết người khác.

Ngọc Diệp thì vào làm giám đốc trong công ty Phan gia, làm quen dần để có thể tích lũy kinh nghiệm rồi giúp Trâm Anh quản lý công ty.

Trong lúc hợp tác với dự án bên Ngọc thị, Ngọc Diệp gặp Ngọc Minh Triết, tổng giám đốc công ty Ngọc Thị.

Trong quá trình làm việc, hai người liền nảy sinh tình cảm.

Sau khi kết thúc dự án, Ngọc tổng liền theo đuổi Ngọc Diệp.
Còn Dương chủ tịch, sau khi biết được sự thật cái chết của em gái, lại thêm chứng kiến đứa con gái chết trước mặt, ông liền bị bệnh không dạy nổi.

Nay ông liền trở thành người thực vật, phải truyền dinh dưỡng và cắm ống thở để duy trì hơi tàn.

Dương Kiến Văn sau ngày Hồng mai chết một ngày, anh liền tìm Trâm Anh nói chuyện.

Còn nói chuyện gì thì không ai biết.

Cuộc sống lại trở lại quỹ đạo của nó…
/////////////////////////////Ba năm sau/////////////////////////////
Ở nghĩa trang Hoa Hồng, một cô gái trẻ mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng, mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với chiếc quần bó, chân cô đi đôi bốt ngắn cổ cao năm phân.

Cô đứng trước một ngôi mộ, bia mộ là một tấm hình của một cô gái trẻ, mái tóc xoăn lọng to màu nâu khói, nụ cười rất tươi, rất mê người.

Trên bia mộ là một dòng chữ to ghi tên và năm sinh năm mất – Vũ Hà My.
“Hà My, tôi đến thăm cậu này, dù cậu hận tôi đến mấy, nhưng tôi không có cách nào hận cậu nữa khi cậu chết.

Thật ra, ngày trước nếu cậu không hay gây sự với tôi khắp nơi thì có lẽ tôi và cậu sẽ không đi đến bước đường này.

Cậu sống giả tạo thế có mệt không? Tôi mong kiếp sau cậu sẽ sống vui vẻ hơn, không phải diễn mọi nơi như vậy nữa.” nói xong, cô gái kia đặt bó hoa trước mộ rồi quay người đi.

Khi đi đến đường xuống dưới, cô liền chạm mặt một người đàn ông, trong lòng anh là một bé trai và một bé gái, hai bé khoảng ba tuổi, có khuôn mặt giống hệt nhau.

Hai người nhìn nhau, sững người một chút rồi cười “Kiyoko, em đã về rồi sao?”.
Ngồi ở ghế đá, Trâm Anh nghĩ đến cuộc sống thật vi diệu.

Tám năm trước cô được Dương Kiến Văn cứu, anh ta lại tình cờ biết được thân phận thật của cô nên đã dồn dập theo đuổi cô.

Cô lúc đó muốn tìm ra kẻ sau màn nên không để ý đến anh.

Rồi khi cô trở lại Việt Nam không hề cho anh biết, đến khi gặp lại, anh ý đã có người khiến anh ý biết đau.

Ngày hôm đó anh đến tìm cô, đó là ngày mà cô không bao giờ quên được.

Vẫn phong cách quý ông đó, nhưng sâu đôi mắt lại có nỗi ưu thương nồng đập, làm ai nhìn vào cũng bị lây nhiễm.

Anh cầu xin cô lấy trứng của Hồng Mai, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của anh ý.

Nhìn anh lúc lâu, cuối cùng cô cũng nhận lời, nhưng cô cũng đã nói với anh, khả năng thành cô rất rất là nhỏ, vì Hồng Mai đã chết rồi.

Nhưng trên đời này như có phép màu, cuối cùng phép màu đó tạo ra hai đứa bé sinh đôi.
“Kiến Văn, anh vẫn sống tốt chứ?” Trâm Anh nói.
“Vẫn tốt, nhờ có em, anh cũng giữ được một chút gì đó liên quan đến cô ấy” nói xong, anh ôm chặt lấy hai đứa bé.
“Không cần cảm ơn, đây là em trả ơn cứu mạng của anh” Trâm Anh nói
“Nhưng em cũng không ngờ số phận trêu ngươi, anh lại là con trai của Dương chủ tịch đó”.
“Đứa con trai không được hoan nghênh” Dương Kiến Văn cười khổ nói.
“À, Dương chủ tịch đã khá hơn chưa?” Trâm Anh đánh lạc hướng nói.
“Ông ấy ra đi vào một năm trước rồi” Dương Kiến Văn cười nhạt.
“Ách, em xin lỗi” Trâm Anh ngượng ngùng gãi gãi vành tai.

“Không sao, như vậy đối với ông ý cũng là một giải thoát.

Ông ý đau khổ đã lâu, ngày ông đi, anh thấy ông ý cười, cười rất tươi” Dương Kiến Văn nhìn trời nói.
“A, hai đứa bé này thật đáng yêu, em không ngờ gen Dương gia các anh thật là tốt nha, hai đứa bé này mà lớn lên sẽ hại nước hại dân lắm đâu” Trâm Anh cười trêu nói.
“Nếu tốt, vậy sao ngày trước anh theo đuổi em, em không chịu” Dương Kiến Văn cười trêu lại.
“Anh đừng nhắc đến quá khứ không?” Trâm Anh đấm nhẹ vào vai Dương Kiến Văn rồi nhìn hai đứa trẻ, lấy ra hai cây kẹo mút, đưa cho hai đứa trẻ đang len lén nhìn cô, nói “Cho hai con này”.
Hai đứa trẻ nhìn cha của nó, thấy cha gật đầu mới giơ tay nhận lấy.

Nhìn hai đứa, Dương Kiến Văn nói “Hai đứa này không hay tiếp xúc với người lạ nên hơi nhát.

À, năm nay em cũng đã hai sáu tuổi, em cũng nên cho anh chàng kia của em danh phận đi chứ”
Lúc này, Trâm Anh cười ngượng ngùng.

Ba năm nay, cô đi khắp nơi trên thế giới, cuối cùng, cô không có nơi nào nán lại được lâu, trái tim của cô đã ở lại với người đàn ông kia, nơi đó với giữ được cô ở lại.

Cô về là để cho anh câu trả lời.
Tạm biệt Dương Kiến Văn, Trâm Anh bước ra khỏi nghĩa trang.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi nghĩa trang, cô liền nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng dựa người vào thân xe ô tô.

Chính là khuôn mặt khiến cô ngày đêm nhung nhớ, chính biểu tình khiến cô nằm mơ cũng mơ thấy.

Trâm Anh nở nụ cười, bước đến đứng trước mặt anh, nói “Khánh, em đã về”.
Bảo Khánh không nói gì, ôm chặt lấy cô rồi cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn không hề dịu dàng mà như là trừng phạt.

Hôn một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhả môi cô ra, nhìn cô nói “Em không bỏ đi nữa chứ?”
“Không, em về là cho anh câu trả lời ngày trước anh cầu hôn em.

Em đồng ý” Trâm Anh ôm lấy eo Bảo Khánh, cười nói.
Bảo Khánh sững người một chút rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Anh bế Trâm Anh lên, xoay mấy vòng rồi thả cô xuống, hai người lại trao cho nhau nụ hơn nồng nàn.

Đời này, bọn họ có nhau là đủ….
--- -----Hết---- ----.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui