Cơn đau đầu dần lan ra, kéo anh chìm vào cơn mê.
Lãnh Ngạo đột nhiên xuất hiện ở một nơi ngập tràn sương mù, ba bề bốn bên đều là một màu trắng toát, cánh tay anh đưa lên khua khoắng để xua tan đi phần nào lớp sương dày ấy.
Màn sương dần tan đi, lộ ra trước mắt anh là một tòa biệt thự màu trắng, và anh đang đứng ở trong hoa viên của căn biệt thự ấy.
Nghe thấy tiếng cười, tiếng nô nức vui đùa của trẻ con đôi chân anh bất giác đi đến một gốc mai, nơi ấy có hai đứa bé đang nô đùa, một nam một nữ.
Bé trai ấy chính là anh khi còn bé, còn bé gái kia chính là Tiểu Linh ,k hi ấy, Lãnh Ngạo 12 tuổi, Tiểu Linh 5 tuổi.
Thấy cô bé ấy Lãnh Ngạo chạy đến muốn ôm lấy bé, nhưng anh lại phát hiện ra mình chẳng thể động vào cô bé và ở nơi này chẳng ai có thể nghe hoặc nhìn thấy anh cả.
Lãnh Ngạo dần bình tĩnh lại lặng lẽ đứng một bên quan sát hai đứa trẻ :
Tiểu Lãnh Ngạo : " Tiểu Linh nhi, Tặng em này " Vừa nói cậu bé vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp.
Cố bé ấy nhìn chiếc hộp bằng một đôi mắt hiếu kỳ, miệng nhỏ không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc :
Tiểu Linh : " Ngạo caca trong đây là gì? Anh tặng quà cho Linh Nhi sao? Nhưng hôm nay đâu phải là sinh nhật của Linh Nhi đâu, cũng đâu phải ngày lễ gì? "
Tiểu Lãnh Ngạo nhìn cô bé cười nhẹ cóc nhẹ lần trán bé, ra vẻ giận dỗi nói :
" Nếu em không thích thì thôi vậy! Anh sẽ vứt đi, hoặc là mang cho tiểu Tranh, tiểu Lệ, tiểu… "
Nghe cậu bé nói như vậy, Tiểu Linh bất chợt chu môi, phồng má cắt đứt lời luyên thuyên của ** cậu.
Tiểu Linh : " Ngạo caca thật xấu, Linh Nhi lấy là được chứ gì? còn nữa nha, ngoài Linh Nhi ra Ngạo caca tuyệt đối không được tặng quà cho bất kỳ bé gái nào khác, tiểu Tranh, tiểu Lệ gì đó cũng không được… "
Tiểu Lãnh Ngạo thấy bé như vậy thì lại tiếp tục trêu ghẹo :
" tại sao lại không được, thì tại Tiểu Linh Nhi không chịu nhận quà của anh, để đó lại không được, nên mang đi tặng thôi.
"
Tiểu Linh : " Tuyệt đối không được nha.
Ngạo caca chỉ được tặng cho mình Linh Nhi thôi, bởi vì Ngạo caca là của mình Linh Nhi, sau này lớn lên nhất định Linh Nhi sẽ lấy anh.
Nên anh không được phép tặng quà cho bất kỳ ai khác vì Linh Nhi sẽ giận, Linh Nhi giận rồi sẽ không để ý tới anh nữa đâu.
"
Nghe như vậy cậu bé cười, xoa đầu Tiểu Linh dịu dàng nói như dụ dỗ :
" Tiểu Linh Nhi à, lời nói ra rồi thì không được nuốt lời đâu đó.
Sau này nhất định em phải gả cho anh đấy.
" Tiểu Linh gật gật đầu cậu mới nói tiếp
" Linh Nhi à, mở qua đi xem có thích không.
" Cô bé không trả lời lại mà chỉ mỉm cười rồi đôi tay bé nhỏ mở nhỏ mở hộp quà ra.
Bên trong là hai sợi dây chuyền, một chiếc có hình chìa khóa, một chiếc có hình ổ khóa.
Tiểu Linh : " Ngạo caca đẹp thật đấy! là của Linh Nhi hết sao? ‘’
" Con nhóc tham lam này, một sợi là của em sợi còn lại là của anh.
" Nói xong cậu bé đưa tay vào trong hộp cầm hai sợ dây lên đặt vào lòng bàn tay , lật mặt sau ra có hai chữ " N, L " Cầm sợ dây hình ổ khóa ra đeo lên cổ Tiểu Linh, rồi cũng để cô bé đeo lên cổ mình.
Tiểu Lãnh Ngạo : ‘’ Linh Nhi à, em đã đeo sợi dây chuyền này rồi thì không được tháo nó xuống đâu đấy, cả đời này em sẽ là của anh.
Anh sẽ là người cầm chìa khóa mãi mãi sẽ không để em mở nó ra, hứa đi.
"
Đoạn cậu bé đưa tay ra muốn móc ngóe, Tiểu Linh nhìn bàn tay đang đưa ra rồi nhìn cậu bé cười cũng mau chóng đưa tay ra đáp trả cả hai cùng đồng thanh
" Móc ngóe ,móc ngóe, một trăm năm sau cũng không thay đổi.
" Sau khi đã xong câu thề cả hai cô, cậu bé nhìn nhau cười nụ cười thật vui vẻ, vô tư và trong sáng, Lãnh Ngạo đứng một bên cũng cùng cười với họ.
Tiểu Lãnh Ngạo : " Linh Nhi à, anh cần đi đến một nơi xa, nhưng rất nhanh sẽ trở về thôi, em hãy ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nha.! "
" Ừm… " cô bé trả lời trong vô thức vì đang mải vui đùa nên không để ý đến những gì cậu vừa nói, nhưng mà hình như phát hiện ra điều gì đó không đúng nên hỏi lại.
‘’ Ngạo caca anh nói gì cơ, anh đi đâu? "
" Anh ra nước ngoài… "
Đang định nói tiếp vế sau thì một giọng nói vang lên cắt đứt những gì mà cậu bé định nói ra.
" Ngạo nhi, Linh nhi, hai đứa làm gì ở đó vậy? mau vào trong đi, ăn tối thôi nào.
‘’ Lãnh Ngạo nghe giọng nói cũng quay ngoắt về phía phát ra giọng nói, đó là một người phụ nữ, tiểu Linh thấy bà ấy thì liền chạy lại ôm lấy miệng gọi " Mẹ… " , Người đàn bà ấy cũng giang tay đón lấy tiểu thiên thần này, bế lên hôn nhẹ vào mà bé nói
" Tiểu công chúa của mẹ, vào ăn cơm thôi nào, Ngạo nhi mau vào thôi con.
" Nói rồi Người ấy đưa tay về phía cậu bé như đợi cậu chạy đến nắm lấy tay mình
Tiểu Lãnh Ngạo vẫn đang trầm ngâm lẩm nhẩm trong miệng nửa phần còn lại muốn nói " Ra nước ngoài một thời gian, đợi anh đó Tiểu Linh.
" Dứt lời cậu bé cũng tiến đến nắm lấy tay người phụ nữ đó tiến vào nhà.
Lãnh Ngạo do hiếu kỳ mà cũng bước đến nhìn xem người đàn bà ấy là ai, lúc nãy ở xa nên dung mạo của cô ấy rất mơ hồ.
Sau khi lại gần hơn dung mạo ngày càng rõ hơn, người phụ nữ ấy chính là mẹ của Tiểu Linh, Doãn phu nhân Úc Tiểu Đồng.
Nhưng điều Khiến Lãnh Ngạo giật mình chính là Gương mặt của Doãn phu nhân và Doãn Băng Tâm y như đúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...