Bảo Bối Nữ Quái Của Ma Vương Lạnh Lùng

(...)
Từ đầu tiên hắn có thể nói khi mới nhìn nó là : đẹp. Đúng, nó đẹp một cách khó tả, làn da trắng mịn không tỳ vết, sống mũi nhỏ, cao, đôi môi anh đào mọng đỏ, đôi mắt vì nhắm lại nên hắn không nhìn được . đôi lông mày thanh tú. Hắn cảm thấy như người nó toát lên một mị lực vô hình nào đó khiến người khác khó cưỡng lại , ngay cả hắn cũng không ngoại lệ ( người ta đẹp từ khi sinh ra rồi, khỏi bàn nha ca ca ) . Nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng đó khiến ai cũng nghĩ là con gái nhà lành nhưng khi nhìn đến cách ăn mặc của nó thì đúng là làm hắn khá bất ngờ . Aó sơ mi đồng phục thì bình thường như bao học sinh khác nhưng váy thì bị nó đem hớt lên ngang đùi ( khá ngắn) , gấu váy không hiểu đưa cho chó hay mèo gặm thế nào mà toe tua như mớ giẻ nồi , đã thế chân đi bốt đen cao chục phân , nhìn chả giống học sinh " ngoan ngoãn , hiền lành , ngây thơ " tý nào mà giống một đại ca hơn ( sai rồi, chị ý là đại tỷ chứ nỏ phải đại ca ) . Cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm, nó lười biếng mở mắt , quay qua phía hắn . Hai ánh mắt vô tình chạm nhau , hắn ngơ ngẩn vài giây , ánh mắt nó màu tro đặc biệt , nó lung linh và rất ngây thơ như chưa hề vướng chút bụi trần nào , khác hẳn với ánh mắt hổ phách lạnh lẽo của hắn , có thể ví nó như một thiên thần hạ phàm còn hắn là một ác quỷ . Thấy hắn nhìn mình trân trân , nó khó chịu hỏi :
-Nhìn gì ? Bộ anh chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ à. - Vâng giọng nói trong trẻo của nó đã đánh thức anh ấy từ chín tầng mây rớt bịch xuống đất.
-Không có gì . - Hắn lạnh nhạt nói, thầm xấu hổ vì tự nhiên ngắm nó quá mức nên quay mặt đi .
-Hứ , người gì mà kì . -Nó liếc hắn một cái , ụp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Nó và hắn không ai nói nữa thì tên loi nhoi nào đó mới khều vai hắn , mặt gian vô cùng :
-Mày nhìn gì mà muốn thủng mặt con người ta vậy ?

-Im, lo chép bài đi . - Hắn phũ phàng buông một câu hại cậu cụp đuôi như chú cún ngoan luôn , không dám hó hé gì nữa.
Giờ ra chơi...
Đám học sinh nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi là y như vớ được kim cương , hú hét chạy tót xuống canteen hết , chỉ còn lại mỗi bốn người tụi nó và tụi hắn . Cậu vươn vai , bẻ tay , mặt nhăn nhó vì phải chép bài cho cô và nó suốt mấy tiết học , xong xuôi cậu quay sang thực hiện nhiệm vụ cao cả là : gọi cô dậy đi ăn .
-Bà trẻ à , dậy đi ăn thôi . -Cậu vừa gọi vừa lay lay " đống thịt " ( người ta có béo tốt gì đâu mà anh nói thế, không thấy người ta mảnh mai thế à ) trên bàn.
-Ưm , đi đi . -Cô khua chân múa tay. vô tình phát cho cậu một cục u trên đầu.
-Ui da . - Cậu nhăn mặt khẽ rên lên , tay xoa xoa chỗ vừa bị cô đánh trúng
-Haizz... vậy đừng trách tớ không nói trước nhé . -Cậu buông một câu rồi cúi xuống bế xốc cô lên ( T/g : *bĩu môi* Lợi dụng )
-Á ... - Cô đang ngủ thì bị bế lên nên nhất thời hét lên ,hai tay ôm chặt cứng cổ cậu , sau khi hoàn hồn thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của cậu thì đỏ mặt , hét lên :
-Peto , thả ta xuống .
-Cái này là tại cậu không nghe lời đe dọa của mình trước . - Cậu cười nham hiểm , ung dung bế cô trên tay đi xuống canteen trước ánh mắt sửng sốt của đám học sinh trong trường , họ không tin được nhị tỷ bá đạo của họ lại được một chàng hoàng tử đẹp trai tỏa nắng bế trên tay như thế . Về phần nó thì bị tiếng hét của cô làm tỉnh giấc , ngóc đầu dậy thì bắt gặp ngay cảnh tượng cậu bế cô đi xuống canteen, nó nở nụ cười ranh ma, xem ra kỳ này cô khó thoát rồi, hắc hắc...Vừa lúc quay sang phía hắn thì thấy hắn lại nhìn mình chằm chằm
-Lại nhìn gì tôi nữa hả ? - Nó nổi sùng lên , khuôn mặt cha mẹ nó đẻ ra là để hắn nhìn à ( Vâng chị ý đang tự kiêu ấy mà ).
-... - Hắn không nói gì , hai tay đút túi quần , ung dung bước xuống canteen, bơ luôn lời nó của nó .
-Này... hừ người gì mà khó ưa.

Canteen trường Nice school...
Cậu thả cô xuống một cái bàn cạnh cửa sổ, thích thú nhìn hai má cô đỏ hồng cả lên.
-Cười ... cười gì, đi lấy đồ ăn lại đây. - Cô lúng túng nói.
-Nhưng lấy gì . - Cậu tiếp tục trêu cô.
-Lấy cả hết . - Nó vừa ngồi xuống buông ngay cho cậu một câu làm cậu đơ người, nói không ra lời :
-Cả hết ? Hai người là heo hả ?
-Đi lấy đi . - Cô
-Ờm. - Cậu bất đắc dĩ lết thây đi lấy đồ ăn.

Hắn xuống nơi canteen , ung dung ngồi xuống bên cạnh nó.
-Này, tên máu lạnh , anh sao lại ngồi đây. - Nó hất mặt hỏi.
-Thích . - Hắn buông một câu - ngắn gọn - đủ ý -đầy bá đạo.
-Anh ... - Nó cứng họng , hừ lạnh một cái trong lòng thầm nguyền rủa hắn là tên gió lạnh, gió độc , bà đây sẽ chờ cơ hội đấu võ mồm với ngươi.
-Đồ ăn đến đây . - Cậu đặt một đống đồ ăn xuống bàn.
Nhìn thấy đồ ăn , cô và nó lao vào ăn , quên luôn việc đấu khẩu với hắn luôn . Hắn nhìn cử chỉ đáng yêu của nó mà không khỏi mỉm cười , làn môi mỏng khẽ vẽ lên một đường cong mê người ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui