Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị
Bạch Cửu Ngôn chạy thẳng ra bên ngoài và đi vào một nơi nào đó như là một khu vườn đã bị bỏ hoang vậy, cây cối sum suê, không gian mờ mịt vô cùng.
Cô ngồi xuống sau một hàng cây lớn, ôm mặt mà khóc.
- Ngu ngốc…Bạch Cửu Ngôn mày là một đứa ngu ngốc!
Giọng nói lẩm bẩm lẫn trong tiếng khóc thút thít của cô nghe đến nhói lòng.
Sao có thể thiếu suy nghĩ như vậy được? Những ngày tháng bình yên vui vẻ kia đều do Dạ Minh Hàn mang đến ấy vậy mà mình lại khiến anh tức giận đến thế.
Có lẽ Dạ Minh Hàn sẽ cảm thấy cô là một mớ rắc rối và chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ cái mớ rắc rối ấy đi thôi.
Thật khó chịu.
Hệt như cảm giác sắp bị Vương Lâm chán ghét và ruồng bỏ.
Cô tin Dạ Minh Hàn sẽ không giống bà ta nhưng cái sự tổn thương bà ta gieo vào cô lại rất rất lớn, nó khiến tim cô nhói đau hệt như vừa trát muối lên trên vết thương vẫn chưa lành vậy.
- Cửu Ngôn! Cửu Ngôn em đâu rồi?!
Giọng của Dạ Minh Hàn vang đến, âm thanh ngày càng gần chỗ của cô.
Anh thở hồng hộc, nơi này khá lớn, không hề dễ dàng tìm thấy được người.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít ở sau hàng cây, anh tiến đến đó.
- Cửu Ngôn…
Bạch Cửu Ngôn ngẩn đầu nhìn anh, hai mắt cô long lanh ướt đẫm.
Cô vội lau đi nước mắt, nghẹn ngào cất giọng nói:
- Dạ Minh Hàn…xin lỗi…xin lỗi mà.
Anh đừng ghét bỏ tôi, đừng đánh tôi…
Trông thấy biểu cảm cố gắng nén nước mắt của cô và những lời van xin kia, Dạ Minh Hàn bỗng chốc nhíu mày, vẻ mặt anh có phần trầm tư.
Rốt cuộc quá khứ của cô gái nhút nhát yếu đuối này đã phải trải qua những chuyện gì vậy chứ?!
Anh ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, anh ôm chặt vào mình như thể đang bảo vệ một món đồ thủy tinh quý giá dễ vỡ vậy:
- Tôi không trách em việc gì cả, tôi cũng có lỗi vì đã nổi giận vô cớ như vậy.
Cửu Ngôn, làm sao tôi nỡ ghét bỏ hay đánh mắng em chứ?! Đồ ngốc! Muốn khóc thì khóc đi, em khóc tôi sẽ dỗ, chẳng việc gì phải kìm nén cả.
Bạch Cửu Ngôn nghe anh nói vậy, cô không kìm nén nổi nữa mà bật khóc.
- Hức…hức…xin lỗi anh…
Cô lẩm bẩm nói.
Dạ Minh Hàn ôm cô trong lòng, anh biết quá khứ đầy nỗi đau kia của cô khi ở Tần gia.
Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy không xứng đáng bị như vậy.
Bạch Cửu Ngôn cố gắng bình tĩnh lại, hít thở sâu rồi từ từ ngừng khóc.
Cô dùng tay dụi dụi lau mặt mình.
- Áo của anh bẩn mất rồi.
Cô hoảng hồn.
Dạ Minh Hàn còn phải tham gia buổi tiệc nữa, như thế này làm sao anh có thể đi đến đó được đây! Bạch Cửu Ngôn mày cũng giỏi làm hỏng chuyện thật đó!!!
- Không sao.
- Nhưng còn buổi tiệc…
- Em không ổn, tôi sẽ đưa em về nhà.
Chuyện buổi tiệc kia cứ để cha mẹ lo là được rồi.
Lý do ấy lại là vì mình.
Bạch Cửu Ngôn lấy hết can đảm, cô ngẩn đầu nhìn anh.
Tuy có chút xấu hổ nhưng cô vẫn muốn nhận được một đáp án đàng hoàng.
- Anh…anh để tâm đến chuyện của tôi lắm sao?
- Hửm? Ý gì đây?
Dạ Minh Hàn tém tóc cô lên mép tai, anh nhướng mày hỏi lại.
- Khụ…
Bạch Cửu Ngôn ngượng ngùng, cô vờ ho khan rồi lại đổi câu hỏi:
- Sao lúc nãy anh lại tức giận?
- Chả phải em bị tên khác chạm vào sao? Vì vậy tôi mới bực.
- Anh ghen?
- Coi là như vậy cũng được.
Anh lại trả lời một cách dửng dưng, tay còn đang đặt trên mặt cô nữa.
Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt bừng bừng, Dạ Minh Hàn anh ấy ghen ư? Nhưng mà sao lại…
Thật khó hiểu mà!!!
- Cửu Ngôn…Tôi thích em, thích em vô cùng nên em không được rời xa tôi.
Không được tùy tiện nói chuyện thân thiết với những tên đàn ông khác.
Tôi sẽ ghen đấy.
Dạ Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêm túc nói, ngón tay khẽ cọ nhẹ trên mặt cô.
Đôi mắt tròn xoe của Bạch Cửu Ngôn chứa đầy vẻ kinh ngạc.
Đây…đây có được tính là tỏ tình không?! Dạ Minh Hàn anh ấy thích mình sao? Một đứa vô dụng và rắc rối như mình cũng đáng để người khác thích hay sao?!
- Thích tôi sao…?
- Ừm.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
Bầu không khí bây giờ cứ là lạ làm sao ấy, hóa ra là vướng phải mùi tình yêu!
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Dạ Minh Hàn không nhịn được lại muốn hôn cô.
Anh chầm chậm tiến đến rồi hôn lên bờ môi ngọt ngào ấy.
Vị ngọt này như một chất gây nghiện.
Nó khiến người ta cứ muốn hôn mãi mà không thể ngừng được.
Cánh môi của cô thoáng cái đã bị anh mút mát đến đỏ ửng luôn rồi.
Bạch Cửu Ngôn không hề có ý phản kháng, cô đáp lại nụ hôn của anh.
Tuy vụng về nhưng như vậy cũng được rồi nhỉ??
Dạ Minh Hàn hôn cô một lúc rồi mới chịu buông, anh nhíu mày nói:
- Em còn nhiệt tình như vậy nữa thì có thể tôi không nhịn được đâu.
Cô đỏ mặt trừng mắt với anh.
Dạ Minh Hàn anh thật tham lam đó!
- Về nhà thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị đồ nữa.
Đồ? Đồ gì chứ?
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô, Dạ Minh Hàn mỉm cười:
- Tôi dẫn em đi du lịch..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...