Tưởng rằng sau khi Ninh Thiên Phú chết rồi, thì bọn chúng có thể nắm lại toàn bộ tài sản vốn dĩ mà bọn chúng nên được nhận, nhưng nào ngờ họ quên rằng vợ của hắn Lý Thấm cực kì thông minh và nhạy bén, Lý Thấm vực dậy được tinh thần của mình một cách nhanh chóng và giữ lấy những gì thuộc về chồng mình.
- Các người không cần biết chuyện bẩn các người làm ngoài tôi ra còn ai biết hay là không ? Vì chuyện xấu giấu mãi rỗi cũng sẽ có một ngày bị phanh phui ra ánh sáng mà thôi, tôi biết hay bất kể một người nào đó biết thì họ sẽ đi báo cảnh sát để đưa những kẻ làm ăn bẩn thỉu như các người ra ánh sáng mà thôi.
Còn về cái chết của chồng tôi cũng do các người độc ác hại chết anh ấy, anh cả tôi thật sự ghê tởm con người độc ác của anh, tôi đã trích xuất được camera ghi lại sự việc của ngày hôm đó, chính anh đã đến rút ống thở của chồng tôi, khiến chồng tôi thiếu oxi dẫn đến tử vong, anh nhẫn tâm thật đấy, em trai mình phải thật sự tắt thở thì ông mới rời đi...đúng là một con ác quỷ đeo mặt nạ người mà.
Anh tưởng mình huỷ hết đi những đoạn video của bệnh viện là sẽ không ai tìm được sao, mấy người nhầm rồi, tôi không để chồng tôi trên trời mà không nhắm mắt được đâu, còn công ti của chông tôi mấy người cũng đừng hòng mà chiếm được, nếu như tôi còn sống trên đời này dù chỉ một ngày.
- Hahahaaa...bây giờ cô cũng biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu làm gì cho mệt, đúng những việc cô nói không có chuyện nào sai một tí cả, từ việc tôi làm ăn bất chính rồi giết những người chống đối lại việc làm ăn của tôi, kể cả thằng em ngu dốt không biết thức thời là gì kia nữa, cô cứ yên tâm sau khi cô được chúng tôi cho đi gặp thằng chồng của cô thì công ti tôi sẽ chiếm được một cách dễ dàng một cách công chính liêm minh...hahahaaa...cô nghĩ sao nếu biết được bí mật của chúng tôi rồi mà bản thân mình vẫn còn được sống trên đời này sao...tôi mà ngu dốt thì không làm ăn phát đạt được như ngày hôm nay đâu.
Bốp.
- Aaaa...
Tiếng bốp chói tai từ cái bình gỗ trên bàn đã bị Cố Nhã dùng đập thật mạnh vào đầu của Lý Thấm khiến bà ấy gục ngay tại chỗ.
Thấy vậy Ninh Nhã Kỳ đi lại gần Lý Thấm để xác nhận xem bà ấy sống hay tắt thở rồi.
- Mẹ...ba...bà ta tắt thở rồi...làm sao đây ạ ?
Ninh Nhã Kỳ hoảng sợ nói, cô ta biết nếu như trái gia đình cô ta thì chỉ có con đường chết nhưng mà...độ độc ác của ba mẹ cô ta quá tàn nhẫn rồi...khiến cô ta cũng rợn gai óc, đến người thân trong gia đình chỉ vì tiền mà giết hại nhau sao ?
- Con gái, bây giờ bà ta đã biết hết sự thật rồi, con biết bà ta sẽ làm gì khi rời khỏi đây không con ?
- Làm...làm gì hả mẹ ?
- Con đàn bà khốn nạn này sẽ đem tất cả bằng chứng mà nó thu thập được về gia đình chúng ta mang lên công an để tố cáo, con không thể biết được hình phạt dành cho việc gia đình chúng ta làm là như nào đâu ? Là án tử đó con à...nên mọi thứ ngán đường chúng ta đều phải diệt trừ hết...không những thế mà phải diệt cả gốc lẫn ngọn...con hiểu ý mẹ chứ ?
- Ý mẹ là...trừ khử luôn những người đang ở nhà chú hai luôn sao ?
- Đúng con gái bà ta và người ăn kẻ ở ngay trong đó nữa.
- Người đâu, đem xác con đàn bà này phi tang trong rừng sâu làm mồi cho bầy sói hoang ăn đi, nhớ là phải cột chặt bà ta lại rồi nhét vô bao kín vứt vô sâu bìa rừng, rồi đến xử lí tất cả những người ở nhà Ninh Thiên Phú cho tôi, không để xót một ai, xử lí nhanh và sạch.
- Vâng.
Ninh Thiên Trực ra lệnh cho thuộc hạ của mình xử lí xác của Lý Thấm và những người ở nhà người em của mình, chỉ cần đám người đó chết hết thì ông sẽ là người thừa kế hợp pháp của dòng họ Ninh này.
- Chúng ta phải tiêu diệt những kẻ ngán đường làm ăn của chúng ta, có như vậy chúng ta mới giàu nhanh được, đó là thủ đoạn trong việc làm ăn đó con gái, nếu con nhân từ với người ngán đường mình thì con đang tự mở cửa tìm cái chết cho chính bản thân con, ba nói vậy con cứ từ từ mà học.
- Dạ vâng ba mẹ, con gái cũng không phải kẻ rộng lượng gì, con không thể để kẻ nào nắm thóp được gia đình mình, những kẻ nào ngán đường chúng ta đều phải chết...nhưng mà ba mẹ, mình sẽ chiếm tài sản gia đình bà ta bằng cách nào ạ.
- Ba đã làm sẵn một bộ giấy tờ giao quyền điều hành công ti lại cho bà, bà ta không kí thì chúng ta sẽ lấy vân tay của bà ta cho vào chỗ thay chữ kí đó, lát nữa thuộc hạ của ba sẽ làm xong xuôi tất cả thì sẽ lấy vân tay của bà ta, lúc đó là chúng ta đường đường chính chính có được gia sản đó rồi, ba đã đưa thuộc hạ hai bản giấy tờ một bản là quyền giao nhượng hai là bản làm ăn thua lỗ phải bán công ti để trả cho nhân viên nếu như có trường hợp bất ngờ xảy ra, nếu thuộc hạ của ba sơ sót không giết được con gái bà ta thì chúng ta còn có cái để mà cho nó không bao giờ ngốc đầu lên được, mà nếu có bán thì chúng ta sẽ mua rồi ép với cái giá thấp nhất để thu về lợi ích cho mình...hahaha...
Ninh Thiên Trực quả thực là một kẻ độc ác, hắn vì tiền tài danh vọng mà bất chấp tính mạng của người thân và danh tiếng của dòng họ để làm những việc xấu xa, thật sự nếu như một ngày nào đó hắn thâu tóm được công ti của gia đình Ninh Ngọc Diệp thì biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa.
Ở nhà Ninh Thiên Phú lúc này người làm trong nhà đều bị giết sạch, kể quản gia Đồng, mọi thi thể được kéo hết ra phòng khách và trên người ai cũng có một vết đâm chí mạng dẫn đến cái chết chứ không thể nào sống được.
Đến tối thì Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh cũng về tới nhà, nhưng bọn họ cảm thấy rất lạ, sao hôm nay nhà không ai bật đèn hay gì mà tối om thế ? Gọi cũng không thấy ai trả lời, không phải nói là tối nay sẽ làm bữa tiệc nhỏ mừng hai cô trở về sao, sao bây giờ yên ắng đến kì lạ vậy trời.
- Tranh nhi à, sao trong nhà tối thế, bọn mình gọi mãi mà sao không có ai trả lời nhỉ ?
- Tớ cũng không biết nữa, hôm qua bọn mình đã thông báo với mẹ và gì Ninh rồi mà ta, hay mọi người muốn tạo điều bất ngờ cho bọn mình nên mới không lên tiếng đó Diệp nhi.
- Mẹ ơi, thím Đồng ơi hai người lên tiếng đi ạ bọn cô biết hết rồi nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...