Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
-Diệp Song Điểm, cô chờ đó_Tô Nguyên Mạc nghiến răng trên trán đã đổ mồ hôi lạnh nhìn bóng lưng cô khuất bóng.
-A....chán chết mất_Cô ngã người xuống giường tay chân quơ loạn xạ. Như nghĩ được gì đó cô bật người dậy lại tủ đồ một lúc sau trên tay cô chính là một váy body đen.
- A Lôi không ở đây thì mình đi bar một chút_Cô tự nói nhỏ nhanh chóng đi vào phòng tắm.
15" sau cô bước ra trên người là bộ váy body lúc nãy, quả thật cô mặc bộ váy này có chút không đầy đủ nói chính xác không đầy đủ ở đây chính là thiếu vải. Trang điểm đậm một chút trên khuôn mặt càng làm cô quyến rũ hoàn toàn che đậy đi vẻ đẹp thanh thuần thường ngày. Nhanh chóng vui vẻ đi ra ngoài, cô sẽ không biết hôm nay cô sẽ đánh mất một thứ.
Mị Hoặc, Mị Hoặc là tên bar cô đến. Cũng như tên khiến người người hấp dẫn bởi những tiếp viên nữ mông cong ngực to những thiếu gia con ông cháu cha ra vào.
Lựa một nơi trong góc khuất kêu cho mình một chai rượi hạng nặng bắt đầu nhâm nhi thứ chất lỏng óng ánh ấy.
- Em gái không biết anh có vinh hạnh mời em một ly?
Tại một nơi khác trong một góc.
- Diệp Song Điểm, thứ tôi không có người khác cũng đừng mơ có được. Cô...chết chắc_Tại một nơi trong góc một giọng nói thì thầm vừa đủ một mình nghe.
-Cút_Cô lạnh nhạt nhả ra một từ khiến người nghe rùng mình. Nhưng kẻ kia không biết thức thời vì lời nói của cô mà tức giận:- Tiện nhân được ông đây mời rượu mà không biết quý trọng còn ra vẻ ta đây. Hôm nay mày không uống ly rượu này thì đừng hòng rời khỏi nơi này.
-Tao cứ không uống đấy. Mày làm gì tao?_Cô nhếch mép nói kiêu ngạo nhìn tên kia.
-À ha ngon nhỉ? Thì đừng trách tao_Tên kua tức giận ném ly rượu xuống sàn gây sự chú ý của mọi người. Nhạc dừng lại ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi cô và tên kia chờ xem kịch hay.
-Thật là muốn yên ổn cũng không được _Cô ngao ngán lắc đầu thở ra một hơi rõ dài.
-Mày có giỏi thì lại đây_Cô đứng lên thong thả nhìn tên kia.
Nghe lời khiêu khích của cô càng làm hắn tức giận liền lao vào cô tay đưa lên còn chưa kịp hạ xuống đã bị cô bắt lấy bẻ ngược ra sau kêu một tiếng "rắc" giòn rụm khiến hắn la oái oăm.
- Mày....con khốn _Dứt lời hắn rút trong áo khoác ra một khẩu súng lục hướng cô mà nhắm.
"Pằng" tiếng súng vang lên khiến nhiều người nín thở. Thầm thương cho cô, chỉ là việc không phải vậy viên đạn kia là ghim ngay trán hắn.
Mọi người đều đồng loạt đánh hướng mắt về nơi phát ra tiếng súng. Không ngoại trừ cô
-Giải tán_Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tất cả mọi người rời rạc ra.
-Cảm ơn_Cô đơn giản chỉ nói hai từ cả nhìn đến người vừa cứu mình cũng không.
-Nữ nhân cảm ơn xuông thế sao? _Người kia cười đầy hứng thú. Nữ nhân này....hắn thích.
-Thế anh muốn sao? _Cô thả người xuống ghế tiếp tục nhâm nhi chất lỏng màu đỏ.
-Lấy thân báo đáp thì thế nào? _Người kia cười khẽ ngồi xuống cạnh bên cô.
-Nếu anh không cứu tôi tôi cũng có thể tự cứu mình_Cô liếc qua người kia một cái rồi trở mắt lại nơi cũ
-À. Vậy mời tôi một bữa cơm đi_Người kia nhỏ giọng nói.
-Có duyên gặp lại. Lúc đó tôi mời anh một bữa cơm_Cô đứng dậy rời đi cũng không quên nói lại.
-Mạc Thần
-Diệp Song Điểm
-Diệp Song Điểm? Nữ nhân chúng ta sẽ gặp lại_Mạc Thần nhìn theo bóng lưng cô đầy hứng thú.
-Diệp Song Điểm, đứng lại_Vi Thủy Nhân ở đâu bước ra chặn ngay trước cô.
-Có chuyện?
-Tất nhiên có_Vi Thủy Nhân bộ dạng nham hiểm
-Nói đi
-À. Đây là việc cần làm bằng hành động không thể bằng lời nói_Vi Thủy Nhân vừa nói xong, từ đâu một chiếc khăn bịt ngang miệng cô khiến cô lâm vào hôn mê.
-Đem đi_Vi Thủy Nhân nhếch môi, nói với người đàn ông.
Ném cô lên giường để người đàn ông cởi đồ ra leo lên giường còn mình tự tiến lên cởi toàn bộ đồ trên người cô ra.
-Diệp Song Điểm ơi là Diệp Song Điểm đừng có trách tôi_Vi Thủy Nhân vuốt nhẹ khuôn mặt cô, gật đầu cho người đàn ông nằm gần lại cô ôm cô vào lòng còn ả bắt đầu trở thành nhiếp ảnh gia chụp những tấm ảnh làm đau lòng người.
Sẽ cố gắng ra sớm hơn. Cho xin chút động lực >
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...