Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
Khi vào trong xe, anh khởi động rồi lái xe đi trong xe cô nhìn qua anh muốn nói gì đó,nhưng lại thôi anh thấy vậy bèn lên tiếng hỏi.
-- Có chuyện gì thì cứ hỏi đi.
-- Thật ra cũng không có gì ? Chỉ là...
-- Là sao ?
-- Thì cô ta nói vậy mà chú không động lòng sao ?
-- Động lòng ? Lời cô ta nói chỉ khiến tôi thấy kinh tởm thôi, bao nhiêu năm giờ quay về muốn ăn tiền tôi sao ? Cô ta chắc đang mơ rồi.
-- Chú cũng ác mồm ác miệng thật.
-- Như vậy mới không bị em bỏ tôi.
-- Xì...vậy chú nói cô ta quay về ăn tiền của chú, vậy còn em thì sao ?
-- Em thì khác sau này em sẽ quản tiền của tôi, nhà của tôi thậm chí cả cơ thể này tôi đều cho em.
-- E hèm...ai cần tiền, nhà và cơ thể của chú đâu.
-- Em không thèm nhưng tôi thèm em rồi.
-- Chú nói lung tung gì đó.
-- Tôi muốn ăn...
-- Ăn thịt bò nướng sao ? Em cũng đang thèm đó.
-- Nhưng tôi muốn ăn cái khác.
-- Mì ý sao ? Hừm...!cái đó cũng ngon nữa hay là đi ăn cái đó đi.
-- Thôi được.
Cô thở hắt ra ôi không nhanh trí không biết chút nữa anh đòi làm gì nữa, dĩ nhiên là cô biết ăn gì nhưng chặng trước còn hơn không, thế là chăng đầu đúng lúc cô cũng muốn ăn mì ý nhanh cơ hội này ăn luôn , quá là thông minh cô hí ha hí hửng chuẩn bị đến nơi.
Sau khi ăn no bụng, cả hai trên đường về nhà, đến nơi cô tạm biệt anh rồi đi vào trong, bóng dáng cô khuất thì anh mới lái đi, tiếng chuông điện thoại vang lên anh nhấn nút nghe máy.
-- Có chuyện gì ?
-- Lâu ngày không gặp,đến chỗ cũ đi bọn này đang chờ.
-- Ừm.
Nó rồi anh cúp máy lái xe đến quán bar quen thuộc, từ ngày quen cô anh cũng ít đến đây ,nên hôm nay đến uống vài ly rồi về cho dễ ngủ.
Đến nơi anh bước vào trong, nhân viên thấy anh cúi đầu rồi tiếp tục làm việc,dù anh ít đến đây nhưng họ không thể nào quên anh được,một người nổi tiếng lừng lẫy thâm hiểm như vậy,ai mà không ấn tượng.
Đến chỗ anh ngồi xuống rồi gọi một chai rượu ưa dùng, hai người bạn thân nhìn anh mà cười lên.
-- Nghe nói cậu đi công tác với cô thư ký mới đúng không ? ( Triệu Minh Đức ).
-- Nghe đồn là tình nhân của cậu à.
( Hàn Lâm )
-- Tình nhân ? Cô ấy còn hơn cả tình nhân.
-- Là bạn gái sao ?( Triệu Minh Đức )
-- Vợ tôi.
-- Eo ôi người ta đồng ý chưa mà xưng vợ vậy kìa.
( Triệu Minh Đức )
-- Không chịu cũng phải chịu.
-- Haha hòa thượng cuối cùng cũng phải chịu thua với mỹ nhân.
( Triệu Minh Đức )
-- Nghe nói Trần Diệp về rồi.
( Hàn Lâm )
-- Ừm..
-- Không có chuyện gì xảy ra .( Hàn Lâm )
-- Cô ta còn đến công ty tôi làm loạn kia mà.
-- Kì này căng nhỉ.
( Hàn Lâm )
-- Cô ta về chắc chắn có mục đích.( Triệu Minh Đức )
-- Khỏi nói cũng biết.
-- Cậu tính làm gì chưa.( Hàn Lâm )
-- Hiện tại thì chưa xem cô ta định làm gì rồi tính tiếp.
Nói rồi ba người đàn ông ngồi uống rượu tận khuya mới chịu về, về đến nhà anh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm,cầm điện thoại trong tay nhìn hình của cô anh mỉm cười.
Lần đầu tiên anh quen cô có cảm giác rất thoải mái ,không giống như Trần Diệp cô ta chỉ biết tiêu sài mua hết thứ này đến thứ thứ khác.
Đến một ngày anh không lo được cho cô ta, liền bỏ đi miết tích đến khi thấy cô ta căp với một người khác thì anh biết rằng, cô ta không đáng để anh buồn, vì cô ta không xứng hiện tại lúc đó anh chỉ biết tập trung vào sự nghiệp, vì thế có lẽ cảm ơn cô ta đã bỏ anh nên anh mới có như hôm nay .
Nhưng và rồi cô ta lại quay về, lần này chắc chắn cô ta sẽ không để cô dễ dàng có được anh, thậm chí làm hại đến cô, vì thế trong mọi chuyện anh phải cẩn trọng hơn hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...