Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
Trong khi cô miễn cưỡng kéo quần anh lên, thì đột nhiên cô chạm phải cái gì đó nóng nóng, khiến cô giật mình mà đứng dậy quay đi chỗ khác,khỏi nghĩ cũng biết là cái gì rồi, sao hay thích làm khó cô quá đi mất, anh gian xảo mỉm cười biết là cô vô tình đụng trúng, nhưng chỉ lướt qua cũng khiến anh phải nổi hứng lên rồi, thật không biết còn chịu được bao lâu nếu không kìm nén lại đây.
Anh măc lại quần rồi chỉnh tề ngay ngắn, sau đó mới lên tiếng nói, với giọng trêu đùa cô.
-- Thôi rồi nó ướt rồi.
Đầu óc cô quay cuồng,măt mày thì nhăn nhó thật là không biết chui vào chỗ nào để trốn nữa.
-- Chú! chú tự xử đi.
-- Cái này sao mà tự xử được.
-- Chứ phải làm sao ?
-- Nhờ em giúp tôi rồi.
-- Đây là công ty đó,chú đừng có làm bậy đấy.
-- Làm bậy ? Em nghĩ cái gì vậy ?
-- Em!
-- Đầu em đen tối quá rồi đó.
-- Không có là tại chú.
-- Tôi làm sao ?
-- Không phải chú nói gì mà cần phải nhờ em sao ?
-- Ý tôi nói là nhờ em sấy tóc dùm tôi, em nghĩ cái gì vậy ?
Cô cứng họng lại một lần nữa cô không biết chui vào đâu mà trốn, thật là làm khó cô mà, thà nói là sấy tóc đi thì người ta biết,đằng này nói bóng nói gió bảo sao cô không suy nghĩ lung tung.
-- Vậy sao mới đầu chú không nói vậy đi.
-- Không thích.
-- Ngang ngược chú tự mà sấy đi.
-- Hazzz mất giá của tôi rồi.
-- Lại làm sao ?
-- Nhìn thấy cửa người ta rồi giờ bỏ đi.
-- Em! em thấy gì chứ.
-- Không biết em phải chịu trách nhiệm,nếu không cả công ty này sẽ biết em đã ***** *** tôi đấy.
-- Chú! chú đúng là quá ngang ngược mà.
-- Vậy mới làm lại em.
-- Toàn bị chú ức hiếp thôi.
-- Không ấy tôi cho em ức hiếp lại tôi đó.
-- Không thèm cho ai đó của chú đi.
-- Được rồi mau sấy giúp tôi đi.
Cô liếc xéo anh, rồi cũng cầm lấy máy sấy,sấy tóc anh cô nhẹ nhàng sấy tỉ mỉ từng chút,anh nhìn gương mặt trắng nõn của cô thêm đôi môi chúm chím đỏ đỏ, trông dễ thương vô cùng, cô đứng đối diện anh tức nhiên anh nhìn thoáng qua cũng thấy được đồi núi của cô đang nhấp nhô , vì vô mặc đồ công sở váy chữ a áo sơ mi làm cô tôn dáng lên ,vòng nào đều ra vòng nấy, đăc biệt là vòng ba của cô làm anh muốn đánh yêu vào chúng mà thôi,suy nghĩ cho cùng có phải là anh biến thái quá không, như vậy mà cũng suy nghĩ ra cho được nhưng rồi lại thôi dù gì bản chất của một thằng đàn ông ai chẳng như vậy,huống hồ là một mình anh.
Cô đang sấy tóc cho anh thì đột ngột có một bàn tay đang bóp lấy vòng ba của cô, cô liếc nhìn anh coi như cảnh cáo,nhưng anh đâu sợ mà còn được nước lấn tới tay anh luồn vào trong váy cô mà xoa nắng , cô đánh lên vai anh một cái mạnh rồi nói.
-- Bỏ cái tay hư của chú ra nhanh lên.
-- Không, nó mềm thật đó.
-- Chú bữa nay chưa uống thuốc sao mà toàn nói linh tinh gì đâu không.
-- Tôi rất bình thường không có bị gì.
-- Rõ ràng là có!.
aaa! chú.
.
Anh đánh một cái vào m.
ô.
n.
g cô, cô la lên nhìn anh, không ngờ ông chú già này biến thái vô cùng, đã biến thái rồi mà còn mặt dày nữa, không trị là không được mà, cô để máy sấy xuống tủ rồi cuối người xuống cắn anh một cái vào ngay cổ của anh, anh la ó lên vì đau.
-- Em là chó sao ?
-- Bị chú lây truyền qua đó,ai bảo cái tay hư của chú làm bậy.
-- Thật là không biết thương tôi gì cả.
-- Ai thèm lo cho ông chú biến thái như chú đâu.
-- Em ác thật.
-- Là do chú nên em mới ác đó, tốt nhất là chú đừng có làm bậy nếu không, cái chân thứ ba của chú sẽ bị tuyệt chủng đấy.
-- Nó mà bị làm sao thì ai làm cho em thỏa mãn đây.
-- Em sẽ kiếm người khác.
-- Em dám làm vậy,tôi liền hiến tên đó.
Anh nhìn cô thách thức,nụ cười gian xảo khiến cô muốn đánh anh một phát, người gì mà măt dày lại còn không có liêm sỉ nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...