Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
Cô ngồi trên ghế sofa nhìn anh bằng căp mắt sắc lẹm đó,anh cười gượng gạo đi lại chỗ cô, ngồi kế bên cô thì bị cô nhích người ra khỏi anh,anh bất ngờ nhìn cô, trông khi cô khó chịu lên tiếng.
-- Người chú có mùi tốt nhất là đừng lại gần em.
Anh nghe cô nói vậy liền ngửi xung quanh mình thì đúng là có mùi của ả ta, anh ngước lên nhìn cô rồi sau đó không nói năng gì, liền đột ngột cởi toan cái áo sơ mi đó ném vào sọt rác,cô giật mình nhìn anh lên tiếng.
-- Chú làm gì vậy ?
-- Không phải em nói có mùi sao ? Tôi cởi áo ném đi là xong, còn không tôi đi tắm tẩy rửa cho sạch.
-- Chú có cần làm quá không dù gì cũng là cái áo mới, chỉ cần đi tắm còn cái áo đó giặt là được rồi.
-- Tôi không thích người phụ nữ khác đụng vào người tôi ngoại trừ em.
-- Ai biết được lúc hai người quen nhau có làm gì không ?
-- Tất nhiên là không, tôi luôn giữ tấm thân trong sạch để đến ngày găp em đó thôi.
-- Xì...!không biết tin được không nữa.
-- Em không tin có thể hỏi trợ lý đó.
-- Chuyện đó liên quan gì đến trợ lý.
-- Lúc chưa găp em , câu ta còn giữ chức thư ký luôn đi theo tôi kể cả tiếp khách hay mời rượu,cậu ta đều làm và tất nhiên có chuyện gì xảy ra câu ta đều biết rõ.
-- Ừm...!cũng có lý nhưng đâu thể nào trợ lý sẽ biết hết chuyện riêng tư của chú được.
-- Từ lúc chưa găp em tôi là một người lạnh lùng trầm tính luôn lao đầu vào công việc,đến nỗi phụ nữ tôi còn chưa động đến lấy gì mà em nỡ không tin tôi.
-- Vậy là chú chưa động đến phụ nữ sao ?
-- Chính xác không hề nói xạo em đâu.
-- Vậy sao kĩ thuật của chú lại tốt đến vậy chứ.
-- Cái đó là do em.
( Anh cười gian xảo )
-- Sao lại do em.
-- Ai bảo em quá ngon làm gì.
-- Chú...!cái tên dê già biến thái mà.
Anh cười ha hả với cô, đúng là trước đây anh không hề động đến phụ nữ, nhưng khi gặp cô và những chuyện kế đến đều diễn ra những gì anh chưa từng làm,nhưng rồi cũng phải trải nghiệm, ai bảo cô quá quyến rũ khi vòng nào ra vòng nấy, dù là không được giống như ả Trần Diệp đó,nhưng so đi so lại cô vẫn là quyến rũ nhất, đẹp nhất mà anh muốn chiếm hữu của riêng mình.
Trong thời gian anh đi tắm cô bên ngoài chọn cho anh một bộ đồ thoải mái, đó là chiếc quần tây đen kèm theo áo sơ mi trắng đơn giản như vậy thôi,cũng đủ thấy nó giản dị thoải mái nhưng trông cũng rất là đẹp trai nha, y như một thư sinh vậy.
Cô chỉ tưởng tượng thôi mà đẹp vậy rồi, anh măc vào chắc còn đẹp hơn.
Kì cọ trên người xong anh quấn chiếc khăn tăm ngang hông rồi đi ra bên ngoài, cô đang soạn đồ nghe tiếng liền nhìn lên thấy cơ thể anh vô cùng quyến rũ, cơ bụng săn chắc làm thân hình vô cùng mê người lại theo hạt nước chảy xuống nữa,bảo cô không say mê.
Cô định hình lại rồi quay qua lấy đồ lúc nãy cô chuẩn bị rồi đưa cho anh.
-- Em chuẩn bị rồi đó,chú vào trong thay đi.
-- Tôi muốn em thay cho tôi.
-- Chú...chú có tay tự mà thay đi.
-- Nhưng tôi chỉ muốn em thôi.
-- Chú tự thay đi em ra ngoài..
Cô bước đi theo hướng cửa thì bị anh ôm eo từ phía sau, giữ cô lại không cho cô đi, mũi anh tham lam hít hương thơm trên người cô rồi nói.
-- Em không làm giúp tôi liền ăn em tại chỗ.
-- Chú...chú quá đáng.
-- Có thể quá đáng hơn em muốn thử không ?
-- Không cần.
-- Vậy thì thay giúp tôi đi.
Cô ngậm ngùi đồng ý thay đồ giúp anh, cô cầm áo sơ mi măc lên người anh rồi gài nút áo lại, chỉnh cổ áo đàng hoàng rồi mới đến cô cầm quần âu tây mà nhìn anh nói.
-- Còn cái quần chú tự thay đi.
-- Được một nửa còn một nửa em phải làm cho trót chứ.
-- Nhưng....
-- Hay em muốn ngày mai khỏi xuống giường.
-- Chú toàn bất nạt em thôi.
-- Quá khen.
Cô hậm hực nhưng rồi cũng phải nén vào trong, tuy là măc vào rồi kéo lên nhưng đầu cô lại xoay đi chỗ khác chứ có nhìn đâu, khỏi nghĩ cũng biết xấu hổ đến cỡ nào, cô cắn răng măc vào giúp anh trông khi đó anh hớn hở như được mùa,nhìn cô ngại ngùng mà cứ thích trêu cô mãi,bảo sao anh không yêu cho được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...