Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
Vậy là trong một buổi đó cô không làm gì,chỉ ở trong phòng anh đi tham quan khu văn phòng, đa số phòng anh chỉ chứa sách chứ không còn gì khác, cô nhìn sơ qua một lượt tổng thể không thấy cuốn nào cô ưng ý cả, thế là về sofa ngồi.
Anh thấy cô không đi nữa nên hỏi cô.
-- Không tìm nữa sao ?
-- Sách trên kệ toàn là những sách em không cần đến,đọc rất nhàm chán.
-- Đúng là sách kinh tế nhưng mà em cũng học bên này mà sao lại chán hay là...
-- Nè nè chú đừng cố nói bậy bạ, đúng là em có học bên kinh tế chứ đâu có học bên thư ký đâu.
-- Nó khác nhau sao ?
-- Tất nhiên đối với em rất khác.
-- Tôi thấy em nhiều cái ngang ngược nhau ghê.
-- Kệ em anh làm việc tiếp đi.
Cô không thèm đôi co với anh nữa, nên lấy điện thoại ra nghịch còn anh thì cười cười vậy thôi rồi tiếp tục công việc.
Một lúc sau từ bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó liền tự động mở cửa văn phòng của anh ra.
Cô nghe thấy thì ngước lên là hai người đàn ông cũng trạc tuổi với anh,cô ngơ ngác không biết gì nhìn qua anh, thấy anh nhìn hai người đàn ông đó mà nhíu mày nói.
-- Hai cậu tới đây làm gì ?
-- Thì tới chơi với cậu thôi.
-- Mình không rãnh rỗi như hai người đâu,mau về đi.
-- Có cần như vậy với hai thằng bạn này không chứ ?
Người trả lời anh chính là Triệu Minh Đức, một người tính tình vui vẻ rất hay ghẹo người khác, đặc biệt là anh.
Còn Hàn Lâm vừa vào văn phòng anh đã thấy cô ở đó thì có chút nghi ngờ anh với cô.
-- Thiên cô gái này là....
-- Bạn gái.
-- Hả ? Bạn gái.
( Hai người cùng lên tiếng )
-- Ngạc nhiên lắm hay sao ?
-- Tất nhiên rồi ,cậu như vậy mà có bạn gái chẳng nói với hai thằng này một tiếng.
-- Bộ hai người là ba mẹ mình hay sao ?
-- Thì ít ra cũng báo một tiếng để biết có chị dâu chứ, cậu không báo để tới tới chừng nào ?
-- Kết hôn.
-- Ha...đừng đùa nữa.
Hàn Lâm bức bối khi biết người anh em của mình có bạn gái, vậy mà chẳng nói ai một tiếng.
Hàn Lâm nhìn qua cô, thấy cô đang khép nép ngại ngùng thì hiểu rõ, nhìn cô chừng hai mươi hai mốt lại giống như tiểu bạch thỏ, thảo nào anh không thích mới lạ,đã vậy còn là trâu già thích gặm cỏ non nữa chứ.
-- Haha..chào em gái anh là Hàn Lâm bạn của tên ít nói đó.
-- Còn anh là Triệu Minh Đức, em cứ gọi anh là Minh Đức ,anh ba mươi tuổi cũng là bạn của tên mặt lạnh đó.
-- À hihi..chào hai anh em là Châu An Nhiên thư ký của chú ấy.
* Đùng *
Chú ?
Thằng bạn vậy mà bị gọi là chú ư ? Sốc à, hai người bạn của anh liền há mồm ngơ ngác, cô nhìn hai người đàn ông không biết nói gì liền quay qua nhìn anh cứu tinh.
Thấy được sự cầu cứu anh liền lên tiếng.
-- Hai cậu qua đó ngồi đi.
-- À..ờ
Anh cũng đi lại sofa ngồi kế bên cô đối diện hai người bạn của anh, cô cảm nhận được không khí gắt gao liền lên tiếng nói.
-- À em đi pha trà cho mọi người đây, ba người cứ nói chuyện đi.
Cô nói rồi liền chạy nhanh ra ngoài, cô ra ngoài cửa đứng mà vuốt lòng ngực, thở phào đúng là đáng sợ thật.
Còn bên trong ba người đàn ông đang nhìn nhau, Hàn Lâm và Triệu Minh Đức nhìn anh chằm chằm Triệu Minh Đức lên tiếng.
-- Thiên cậu là đang gặm cỏ non sao ?
-- Thì sao ?
-- Vậy là đúng.
-- Yêu nhau không cần phân biệt tuổi tác, miễn sao phù hợp là được.
-- Đúng thật là không còn gì để nói.
-- Đâu mượn cậu nói.
-- Cậu...
Cô đang pha trà thì suy nghĩ, không biết họ đang nói gì nữa ,cô là người không thích nghe lén người khác nói chuyện, nhìn hai người bạn của anh cũng được không phải là không, mà có điều họ hay vui tính thì phải.
Pha xong cô đem vào phòng anh, anh giúp cô đem lên ra trà cô pha cũng là trà cúc nên sẽ dịu hơn .Cô ngồi xuống kế bên anh hỏi nhỏ.
-- Hai người đó bị làm sao vậy ?
-- Họ sao ? không có gì đâu.
-- Ồ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...