Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
Một lúc sau hơi thở cô cũng ổn định,cô muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm cô, ôm cô rất chặt giống như sợ cô đi mất vậy.
-- Chú! buông ra đi tôi còn phải về làm việc.
-- Hôm nay em không cần phải làm việc.
-- Như vậy không được.
-- Tôi là sếp tôi có quyền quyết định.
-- Nhưng!
-- Không nhưng nhị gì hết lời tôi nói em dám cãi sao ?
-- Không có chỉ là chú ôm tôi như vậy thì làm sao chú làm việc được chứ.
Anh nghe cô nói như vậy thì mới nhận ra,liền buông cô ra rồi ẵm cô xuống, nhìn cô bây giờ rất dễ thương hai gò má đỏ ửng lên,khiến anh chỉ muốn cưng nựng cô thôi.
-- Được rồi cho em tự do tham quan căn phòng này.
-- Trong đây có gì để tôi tham quan đâu chứ.
-- Vậy thì làm giúp tôi thống kê số liệu.
-- Ồ được.
Anh đẩy ghế qua chỗ anh cho cô ngồi kế bên anh,cô cũng ngồi xuống rồi bắt đầu làm, còn anh thì xem tập hồ sơ.
Cô thống kê tất cả số liệu rồi nhập vào máy tính, cỡ khoảng nửa tiếng là cô đã làm xong nhìn qua anh vẫn đang xem tài liệu, dù cô là thư ký nhưng những việc đó không tới cô để làm.
Anh thấy cô làm xong, liền thêm một bảng nữa cho cô làm nốt luôn.
Cô cũng chăm chú làm theo, anh thì vừa xem hồ sơ vừa nghe điện thoại, cô nghe người bên đó là giọng nữ trong lòng cô vô cùng khó chịu, mặt cô liền xụ xuống trong lòng cô không muốn anh tiếp xúc với người phụ nữ nào khác ngoài cô.
Nhưng cô chưa xác định được là mình có rung động với anh hay không, cô không hiểu tại sao khi anh tiếp xúc với phụ nữ khác dù chỉ nói chuyện điện thoại cũng đủ làm cô khó chịu rồi.
Nghe anh nói chuyện vui vẻ như vậy, cô liền khó chịu trúc giận lên máy tính, bàn phím cô gõ một cách muốn xúc ra luôn vậy ? Anh nghe thấy liền nhìn cô thì mỉm cười, đây có phải là cô ghen hay không, chỉ là cuộc nói chuyện điện thoại mà cô đã như vậy rồi, không biết gặp ngoài đời sẽ như thế nào nữa ?
Nói chuyện điện thoại xong,anh liền nhìn cô cười mà lên tiếng.
-- Em sao vậy ?
-- Không có gì chú làm việc đi.
-- Thật sao vậy máy tính của tôi nãy giờ bị em phá muốn hỏng rồi.
-- Có hỏng đâu chú đừng nói quá.
-- Vậy sao tôi nghe có mùi chua nhỉ ?
-- Mùi chua ? Sao tôi không ngửi thấy gì cả.
-- Mùi chua đó là từ trên người em tỏa ra đó.
-- Tôi ?
-- Đúng vậy, em như vậy là đang ghen.
-- Nào có chú đừng nói gì bậy.
-- Vậy tôi đi gặp đối tác nữ đây.
-- Chú!
-- Đùa em thôi.
-- Đùa chẳng vui chút nào.
-- Có phải em đã rung động rồi không ?
-- Không có chú làm việc đi.
-- Một ngày nào đó tôi sẽ khiến em yêu tôi.
-- Tới đó rồi tính tiếp.
-- Được.
Câu nói của cô làm cho anh tin rằng cô đã rung động với anh,nhưng cô không nói là vì ngại ngùng hay là lo sợ.
Hai khả năng này vô cùng cao, nên anh muốn tự mình chinh phục được cô,chứng minh cho cô thấy cô xứng đáng được anh yêu thương, che chở cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn.
Làm đến gần trưa cô mệt mỏi vươn vai ra cho thoải mái, anh nhìn đồng hồ cũng tới giờ trưa, nên lấy điện thoại ra đặt hai phần cơm, do công việc có hơi bận nên phải tiết kiệm thời gian một chút, cho đỡ phần nào hay phần nấy.
-- Em mệt thì qua sofa ngồi nghỉ đi,tôi đặt cơm rồi.
-- Tôi biết rồi.
Cô lại sofa ngồi nghỉ một chút , rất nhanh trợ lí của anh đã đem hai phần cơm vào, nhìn thấy cô ở đây thì khá bất ngờ nhưng sao đó liền hiểu ra,anh đặt hai phần cơm tức là cũng có phần cô.
Suy nghĩ của trợ lí không lẽ là sếp và cô thư ký đang lén lút quen nhau sao ? Chuyện này cũng không thể nào, sếp là người không tiếp xúc với phụ nữ, nhưng từ khi cầm hồ sơ của cô thì anh đã hoàn toàn khác.
Đúng là không hiểu nổi sếp, đưa cơm xong trợ lí ra ngoài, anh đứng dậy đi lại chỗ cô, lấy hai phần cơm ra rồi tỉ mỉ gỡ nắp hộp ra mới đưa cho cô.
Cô thấy được sự chân thành của anh liền có cảm giác hạnh phúc trong người, có lẽ cô đã rung động với anh,và cũng có thể nói anh đã thành công chinh phục được cô, khi từ lần tiếp xúc với anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...