Bảo Bối Lắm Chiêu
Nó ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo để lên bàm, tay cầm bim bim ăn rất tự nhiên mặc dù ngoài kia đang có cuộc ẩu đả cực lớn. Nó đã quá quen với cái cuộc ẩu đả này nên đây là việc "cơm bữa" với nó. Mọi người, rất nhiều người đã đổ máu chỉ vì....nó. Haiz, chính vì mấy cái sự việc đau lòng này nên nó tập thói quen "mặt dày" trước các cuộc ẩu đả này
-tiểu thư, không hay rồi_1 tên vệ sĩ mở cửa bước vào
-chuyện gì?_nó ngạc nhiên
-cảnh sát đến_tên vệ sĩ xanh mặt
-ngươi đi theo ta_nó kéo tên vệ sĩ ra ngoài
-không đc tiểu thư, đại thiếu gia..._tên vệ sĩ chưa nói xong thì
-cầu thang bộ. Exit ý_nó đánh lơ câu nói đó
-đại thiếu gia...
-nói mau_nó trợn mắt
-tiểu thư đi theo tôi_tên vệ sĩ đành chết dưới tay Đại thiếu gia còn hơn là chết dưới tay nó
Tên vệ sĩ dẫn nó đi đường tắt lên sân thượng, nó ngó xuống, đúng là cảnh sát đang tới. Cái đầu óc thông minh hơn người của nó đang hoạt động hết công suất để ngăn cản đám "cớm" kia lại> nó rút đt ra bấm calling anh 2
-anh 2, cớm tới cớm tới_nó hú hét lên khi anh 2 vừa "alo"
-em nghĩ cách đi sao nói anh?_anh 2 nói đầy ngây thơ
-phải cho thời gian mới suy nghĩ đc. Đằng này, nó đang đến kìa. Hya anh muốn em nhảy lầu để cớm khỏi vào toà nhà?_nó bắt đầu bực
-đc rồi. Kêu 1 tên vệ sĩ nhảy xuống đi_anh 2 ra lệnh. Nó cúp máy, nhìn qua tên vệ sĩ kế bên
-giúp tôi 1 chuyện_nó nhìn tên vệ sĩ đầy thành khẩn
-tiểu thư cứ nói_vệ sĩ nhà nó có thể hi sinh, bởi vì...tất cả vệ sĩ nơi đây đều xuất thân nhà nghèo, khi vào đây làm vệ sĩ gia đình họ Hàn sẽ cứu đói, cứu sống cả dòng họ của vệ sĩ
-nhảy xuống đó đi_nó ra lệnh đầy lạnh lùng mặc dù trong lòng có chút xót xa tên vệ sĩ xấu số này
-vâng iểu thư_tên vệ sĩ bước lên thành
-khoan, để tôi đi xuống đã_nó không muốn thấy người khác chết oan ức như vậy. Nó mở cửa sân thượng bước xuống thì bị bao vây bởi 1 nhóm lạ mặt
-chào 'BẢO BỐI"_1 tên nhếch mép cười đểu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...