"Tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi đi!"
Tiêu Vũ Thiên liều mạng đẩy anh ta ra ngoài, mãi cho đến khi đẩy được Mã Hạo Đông ra khỏi cửa thì "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Mã Hạo Đông xoay người lại nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, đập cửa: "Này, Thiên Thiên, em không thể cho anh một chút thời gian để nói chuyện đàng hoàng với nhau sao?"
"Không thể."
Tiêu Vũ Thiên ở trong lớn tiếng trả lời anh ta, hoàn toàn là thái độ từ chối đến cùng.
Mã Hạo Đông bị nhốt phía ngoài, anh ta đứng trước cửa, không cam lòng nên hướng vào trong la to:
"Thiên Thiên, anh biết năm xưa anh có lỗi với em, là anh khốn nạn, anh không phải là người."
"Chuyện xảy ra sáu năm trước không ai mong muốn cả, sao em không chịu cho anh một cơ hội?"
"Anh biết mình sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi! Em tha thứ cho anh được không?"
"Thiên Thiên, những năm em rời đi, em có biết anh nhớ em nhiều bao nhiêu không?"
Người bên kia cánh cửa từ đầu đến cuối đều không trả lời, Mã Hạo Đông đứng ngoài cửa yên lặng một lát lại nói: "Thiên Thiên, em cứ tiếp tục hận anh đi, có giỏi thì em hận anh cả đời đi! Hôm nay anh để lại đây một lời, nói với em, anh tuyệt đối sẽ không buông tay đâu!"
Mã Hạo Đông hét xong thì vắt áo khoác lên vai rồi sải bước rời khỏi khu căn hộ.
Tiêu Vũ Thiên dựa vào cánh cửa, đôi mày thanh tú cau chặt, giữa lông mày hiện lên một nỗi u buồn sâu sắc không thể nào xoa dịu.
Khi nghe thấy tiếng bước chân dần xa mãi đến khi mất hút thì cơ thể cô vô lực trượt theo cánh cửa ngồi xuống đất.
Sau đó, cô ôm chặt đầu gối khóc to lên.
Cô thật đau khổ, nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên hình ảnh đầy máu của em trai mình Tiêu Vũ Triệt.
Ngực đau quá…
Chỉ cần nghĩ đến Mã Hạo Đông là cô lại bất giác nhớ đến những chuyện cũ.
Tim của cô ngoài đau khổ thì chính là nỗi hận anh ta sâu sắc.
Tiêu Vũ Thiên cho rằng đã qua nhiều năm như vậy thì mình có thể kiên cường đối diện với quá khứ, thế nhưng chỉ cần đối diện với anh ta, cô vẫn không thể buông bỏ.
Cô không thể tha thứ cho anh ta, không thể!
…
KTV Ngân Cự, sau khi hát karaoke xong thì Hứa Hi Ngôn và bạn bè cùng nhau rời khỏi phòng.
Hứa Hi Ngôn đẩy Hoắc Vân Thâm, anh bế Anh Bảo, Phương Tiểu Tranh và Vương Đại Trí mỗi người một bên bảo vệ.
Mấy người bọn họ đã vô cùng cẩn thận nhưng kết quả vẫn là bị người khác nhận ra. Người nhận ra bọn họ không phải là ai khác mà chính là anh họ của Hoắc Vân Thâm – Hoắc Cảnh Đường.
Hoắc Cảnh Đường được bạn bè mời đến Ngân Cự, vừa bước vào thì gặp mấy người đang ra về. Vốn dĩ anh ta cũng không để ý nhưng chiếc xe lăn của Hoắc Vân Thâm ngồi quá bắt mắt nên thu hút sự chú ý của anh ta.
"Vân Thâm?" Hoắc Cảnh Đường dừng bước gọi.
Hoắc Vân Thâm đột nhiên nghe thấy tiếng của Hoắc Cảnh Đường nên ngẩng đầu lên xem thử, đúng thật là anh cả: "Anh cả, sao anh ở đây?"
"Anh tới tìm bạn!"
Hoắc Cảnh Đường lần lượt quan sát mấy người trước mặt. Anh ta từng gặp Cảnh Hi, còn Phương Tiểu Chanh và Vương Đại Trí thì anh ta không biết.
Lúc Hoắc Cảnh Đường nhìn thấy bé con trong lòng Hoắc Vân Thâm thì giật mình, cả người như vừa bị sét đánh vậy.
Đứa nhỏ kia…
"Vân Thâm, bé con này là…"
Hoắc Cảnh Đường để lửng câu, ánh mắt nhìn chăm chú vào bé con có vài phần giống với Hoắc Vân Thâm đó.
Tim của Hứa Hi Ngôn như bị ai đó bóp chặt vậy, vô cùng căng thẳng, nếu như Hoắc Cảnh Đường nghi ngờ Anh Bảo thì phải làm sao?
Hoắc Vân Thâm mỉm cười giải thích: "Là con của bạn em."
May là Phương Tiểu Tranh phản ứng lanh lẹ, sợ Anh Bảo gây thêm phiền phức cho Hoắc Vân Thâm nên kịp thời đưa tay ra nói: "Anh Bảo, lại đây, mommy bế nào!"
Cô đón lấy Anh Bảo từ trong lòng Hoắc Vân Thâm nhưng cô nhóc đang buồn ngủ nên lẩm bẩm: "Bảo Bảo muốn papi bế…"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...