Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu
2 ngày sau
Hôm nay là ngày Tô Ngọc Băng được trở về Tô gia. Sáng sớm, Lãnh Tuyệt đã lái xe đưa Tô Ngọc Băng về. Trên đường đi, Tô Ngọc Băng ngồi trong xe nhưng không chịu ngồi yên mà cứ bắt Lãnh Tuyệt mở cửa kính xe ra để nhìn đường phố. Có lúc còn thò cả đầu ra ngoài làm Lãnh Tuyệt đang lái xe sợ hết hồn đưa tay ra kéo cô vào. Một lúc sau cô lại thò đầu ra ngoài làm Lãnh Tuyệt đen mặt:
"Tô Ngọc Băng, em có biết thò đầu ra ngoài nguy hiểm lắm không hả?"
"Nhưng mà vui lắm a~ chú Lãnh Tuyệt" Tô Ngọc Băng thích thú. Từ ngày cô mất trí nhớ tính tình cô cứ như 1 đứa trẻ con vậy. Cứ gọi Lãnh Tuyệt 1 câu chú, 2 câu chú làm anh bực mình nhưng đành bó tay.
"Nhưng như vậy rất nguy hiểm, nếu em còn thò đầu ra ngoài nữa tôi lập tức đóng cửa kính lại" Lãnh Tuyệt đe dọa
"Dạ" Tô Ngọc Băng thấy vậy thì ngồi im, vẻ mặt đầy ủy khuất, bĩu môi trông vô cùng đáng yêu a~
Lãnh Tuyệt thấy Tô Ngọc Băng nghe lời như vậy thì vẻ mặt cũng giãn ra. Chẳng mấy chốc xe của Lãnh Tuyệt đã tới cổng Tô gia. Biệt thự nhà Tô gia rất là đẹp, từ phía cổng đi vào nhà phải đi qua 1 con đường xung quanh toàn là hoa, vừa đi vừa có thể ngửi được mùi thơm lan tỏa từ những bông hoa xinh đẹp. Xe vừa đỗ tới cửa, Tô Ngọc Băng đã nhanh chân bước xuống, nhanh chân chạy vào nhà, Lãnh Tuyệt đi đằng sau lắc đầu nhìn cô rồi nhanh chóng vào theo. Cô muốn gặp cha mẹ của cô lắm rồi a~ Họ có nhớ cô không, cô rất nhớ họ nha.
Lúc này ở phòng khách, ai ai cũng đang có mặt đông đủ nha. Cha mẹ Tô Ngọc Băng, Tô Dương, Trần Phong Dạ, Lăng Hàn, Âu Dương Hoàng Nam, Dương Thiên Bảo, Trịnh Minh Vũ, Mộ Thiên, Mộ Phong. Đáng lẽ có cả nữ chủ Trịnh Phương Linh nhưng Trịnh Minh Vũ không cho đi (Đúng rồi a~ cô ta đi cười trên nỗi đau của người khác chắc -_- Ta khinh). Lúc này cửa phòng khách mở, bước vào là Lãnh Tuyệt chứ không phải Tô Ngọc Băng, tại vì trước khi vào anh đã nhắc cô để anh vào trước rồi cô vào sau để tạo bất ngờ cho mọi người. Mọi người thấy Lãnh Tuyệt thì ngẩn người, anh đến để làm gì a~ Nhưng cha của Tô Ngọc Băng nhanh chóng đứng dậy chào:
"Chào Lãnh Tổng, sao anh đến mà không báo trước với chúng tôi để chúng tôi còn chuẩn bị tiếp đón" Tô Bảo - Cha Tô Ngọc Băng
"Xin chào Tô Tổng, thật thất lễ khi đến đây mà không báo trước. Thật ra tôi chỉ muốn cho mọi người một bất ngờ thôi. Vào đi" Lãnh Tuyệt nở nụ cười xã giao đáp rồi nói to cho Tô Ngọc Băng ở ngoài cửa nghe được.
Lúc này, ở cửa bước vào là người mà mọi người ngày đêm thương nhớ, là bảo bối bọn họ yêu thương nhất. Tất cả mọi người trong phòng khách lúc này đều đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Tô Ngọc Băng, cô vừa bước vào thấy mọi người nhìn mình như vậy thì cảm thấy hơi ngại nên cúi đầu xuống đất. Bà Hàn Yên - Mẹ Tô Ngọc Băng chạy nhanh tới ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình, những giọt nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Bà thật sự rất nhớ cô, nếu như cô bỏ vợ chồng bà đi thì bà sẽ sống sao đây nhưng cảm tạ trời đất đã đưa con bé trở về.
"Băng Nhi, ta rất nhớ con" Bà Hàn Yên
"Bác là ai a~" Tô Ngọc Băng thấy bà lao ra ôm cô thật chặt rồi còn khóc nữa, bác ý là ai vậy, cô nhịn không được thắc mắc liền lên tiếng
10 người trong phòng khách lúc này (trừ anh Lãnh Tuyệt) đều ngẩn người sau câu nói của cô....
~~
Hiện tại ngoài ta ra còn có 2 au nữa sẽ hỗ trợ cho ta viết truyện nhé ^^ Mong mọi người ủng hộ 2 au ý nhé =))))))
Au: Chang :3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...