Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu

Chương này ta tặng cho NightMoon9 với Khanhnaruto321123 nhé ^^ Người bắt cóc Băng tỷ là Trịnh Phương Linh còn người cứu là Lãnh Tuyệt đó ạ :3 Tại sao mọi người toàn đoán Vô Thần mà quên anh Lãnh Tuyệt chứ =)))))) Mọi người quên là Vô Thần ghét phụ nữ à :v
~~
2 ngày sau:
Tô Ngọc Băng dần dần mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đều đau, đặc biệt là ở đầu. Lúc này, người cứu Tô Ngọc Băng bước vào - Lãnh Tuyệt đó ạ. Anh thấy cô tỉnh thì tiến tới hỏi:
"Cô cảm thấy như nào" Lãnh Tuyệt
"Anh là ai? Còn tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Tô Ngọc Băng hỏi, sao cô không nhớ gì hết vậy.

"Cô là Tô Ngọc Băng, tôi tên Lãnh Tuyệt. Tình cờ tôi đi thăm bác của tôi ở dưới chân núi thì thấy cô bị thương nằm ở đó nên đem cô về chữa trị. Cô thực sự không nhớ gì sao?" Lãnh Tuyệt thấy cô hỏi vậy thì thắc mắc, có phải đầu cô đập vào đá nên mất trí nhớ không, phải gọi bác sĩ tới xem lại mới được. Thấy vậy anh đi ra ngoài kêu người gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ tới khám lại cho cô lần nữa rồi nói với Lãnh Tuyệt:
"Cô ấy chắc do lúc bị ngã đập đầu vào đá nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Nhưng chỉ là tạm thời, sẽ có lúc cô ấy nhớ lại được" Bác sĩ khám cho Tô Ngọc Băng
"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Lãnh Tuyệt nói rồi sai người tiễn bác sĩ về
Anh quay trở lại phòng cùng với tô cháo mới bảo nhà bếp nấu, thấy cô đang ngó nghiêng xung quanh thì thấy buồn cười. Liền bước lại đưa tô cháo cho cô nhưng sợ cô không tự ăn được nên anh quyết định đút luôn. Tô Ngọc Băng thấy anh đút cháo cho mình thì đơ, không mở miệng ra ăn làm anh phải nhắc:

"Há miệng ra"
Tô Ngọc Băng nghe vậy thì giật mình, há miệng ra ăn cháo. 2 người 1 nam 1 nữ người đút người ăn nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng chồng chăm sóc cho vợ bị ốm. Sau khi ăn xong, anh lại đích thân bôi thuốc cho cô theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Tay anh chạm vào làn da mềm mại của cô, cảm giác thật thích a~ Sau 1 hồi bôi thuốc thì anh bảo cô đi ngủ còn mình ra ngoài giải quyết chút công việc của công ti.
Về phần Tô Dương và 7 nam nhân kia, từ khi Tô Ngoc Băng mất tích cũng đã được 3 ngày. 3 ngày nay tụi anh ai nấy đều lo lắng, ăn uống cũng qua loa, trông người không ra người, ngợm cũng không ra ngợm nữa, trông ai cũng tiều tụy đi hẳn. Mỗi ngày đều cho người tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Rốt cuộc cô ở đâu a~ Cha mẹ Tô Ngọc Băng thấy vậy sức khỏe cũng kém đi chút chút.
Trong khi ở bên kia có bao nhiêu người đang lo lắng cho cô thì ở bên này cô vẫn không hề hay biết, vẫn cứ chìm vào giấc ngủ.
Ta vừa làm bài tập vừa viết đó mọi người a~ T^T Ngắn thì thông cảm nhaaa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui