Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu
Tô Ngọc Băng sau khi chơi mệt thì bắt đầu cảm thấy đói bụng, liền rủ đám nam nhân đi ăn. Họ chuẩn bị đi thì đột nhiên có 1 người chạy ngang qua đâm sầm vào Tô Ngọc Băng làm cô ngã xuống đất, người đó mặc dù đâm vào cô nhưng không dừng lại xin lỗi mà cứ chạy tiếp đến khi mất hút.
8 nam nhân thấy vậy chạy lại đỡ cô dậy rồi hỏi han các thứ. Lúc này đột nhiên Trần Phong Dạ nhặt được 1 tờ giấy cạnh chỗ Tô Ngọc Băng ngã, mở ra chỉ có 5 từ "Ra ngõ sau công viên" liền đưa cho mấy người kia xem. Thấy vậy Tô Ngọc Băng lên tiếng:
"Mấy người đi ăn trước đi, tôi đi sau. Để tôi đi xem có chuyện gì"
Thấy vậy 8 nam nhân ngăn cản:
"Bảo bối, em đi 1 mình nguy hiểm lắm để bọn anh đi cùng" Tô Dương
"Đúng vậy, nguy hiểm lắm a~" 7 nam nhân kia
"Không nói nhiều. Mấy người đi ăn trước đi, tôi đi 1 tí rồi quay lại. Còn lằng nhằng nữa tôi cạch mặt mấy người" Tô Ngọc Băng lạnh nhạt đáp
"Vậy đi rồi về nhanh nha, nhớ cẩn thận" Trần Phong Dạ nói. Bọn anh biết ngăn cản cô không được nên dặn dò cô cẩn thận rồi đi trước.
Tô Ngọc Băng sau 1 hồi đi thì tới ngõ đằng sau công viên. Đến thì không thấy ai, định quay lại đi về thì chợt có người đàn ông chụp thuốc mê cô, cô liền lâm vào trạng thái bất tỉnh. Lúc này, người đàn ông vác Tô Ngọc Băng lên xe ô tô ở gần đó nhưng chợt có tiếng hét:
"Băng Băng..."
"Bảo bối..."
Là tiếng của đám nam nhân đó ạ. Không hiểu sao họ có cảm giác bất an, lo lắng nên sau khi cô đi 1 lúc họ bèn đi theo. Đến nơi thì thấy cô đang bị 1 người đàn ông bịt mặt vác lên ô tô thì hét lên chạy lại cứu cô nhưng không kịp.
"Khốn khiếp" Trịnh Minh Vũ chửi rủa
"Mộ Thiên, Mộ Phong mau tập hợp đàn em đi tìm Băng Băng nhanh lên" Dương Thiên Bảo hét
Thấy vậy Mộ Thiên, Mộ Phong gọi điện cho đám đàn em đi tìm. 8 nam nhân cũng quay trở lại công viên lấy xe bắt đầu tìm kiếm.
~~Chương này hơi ngắn mina thông cảm ^^ Tại ta đang đi chơi nên cho ra chương ngắn vậy thôi =)))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...