Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu
Trần Phong Dạ đang ôm Tô Ngọc Băng thì có người tới kéo cô ra làm anh bực mình. Thấy trước mắt là 7 người đàn ông, anh phải công nhận là ai ai cũng đẹp. Nhưng nghĩ tới điều họ vừa làm anh nhíu mày hỏi:
"Mấy người là ai?"
"Thế cậu là ai?" 7 người không cùng hẹn đều đồng thanh hỏi lại, không trả lời câu hỏi của Trần Phong Dạ
"Trần Phong Dạ - Thanh mai trúc mã của Băng Băng. Còn mấy người là ai hả?" Trần Phong Dạ thấy họ hỏi ngược lại mình thì hơi cáu
"Tôi là Tô Dương, anh họ của Băng Băng. Kia là Lăng Hàn, còn 5 người kia là Âu Dương Hoàng Nam, Dương Thiên Bảo, Trịnh Minh Vũ, Mộ Thiên, Mộ Phong đều là bạn cùng lớp với tôi" Tô Dương thay mặt cả đám lên tiếng
Trần Phong Dạ chưa kịp lên tiếng thì Tô Ngọc Băng đã chen vào:
"Mấy anh ở lại đây dự tiệc tiếp đi. Dạ cậu đi với mình ra đây tí nha~"
"Được" Trần Phong Dạ nghe thấy thì vui mừng còn 7 người kia mặt còn đen hơn vừa nãy nhưng cô lên tiếng thì cũng chỉ biết im lặng nghe theo.
Tô Ngọc Băng kéo Trần Phong Dạ ra ban công của biệt thự. 2 người lâu rồi không được gặp nhau nên đứng nói chuyện một hồi lâu, rồi bất chợt Trần Phong Dạ quay sang ôm Tô Ngọc Băng tiếp. Vừa nãy anh còn chưa ôm đủ thì bị phá đám nên tranh thủ lúc này ôm tiếp.
"Dạ, cậu làm gì vậy" Tô Ngọc Băng thấy Phong Dạ ôm mình cũng không đẩy ra
"Băng Băng, mình rất nhớ cậu. Cho mình ôm 1 chút nữa thôi" Trần Phong Dạ vùi đầu vào tóc cô hít lấy mùi hương trên tóc
Tô Ngọc Băng thấy vậy cũng đứng im cho Trần Phong Dạ ôm, cô còn vòng tay qua ôm lại. 5 phút sau, Trần Phong Dạ buông Tô Ngọc Băng ra, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nhịn không được liền cúi xuống áp môi mình vào môi cô. Tô Ngọc Băng mắt mở to 1 hồi thì nhắm mắt lại, Trần Phong Dạ thấy vậy thì bắt đầu hôn sâu hơn. Tô Ngọc Băng khẽ mở miệng của mình để lưỡi anh đi vào dễ hơn, thấy vậy lưỡi anh bắt đầu càn quét hết mọi ngọt ngào trong miệng cô, còn bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô bắt cô chơi đùa cùng mình. Lưỡi 2 người quấn lấy nhau cùng nhau chơi đùa. 2 người đứng ôm hôn nhau một hồi thì Tô Ngọc Băng không thở được liền đẩy Trần Phong Dạ ra rồi hít lấy hít để ít không khí.
Trần Phong Dạ thấy vậy thì nhẹ cốc đầu cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sủng nịch:
"Ngốc ạ, lần sau phải thở bằng mũi nghe chưa"
"Mình không có ngốc mà" Tô Ngọc Băng phụng phịu nói với vẻ mặt hết sức đáng yêu
Trần Phong Dạ thấy vậy chỉ cười cười rồi cùng Tô Ngọc Băng quay trở lại bữa tiệc.
~
Chương 4 trong ngày =))) Đầu óc ta vẫn chong xáng lắm hihi :3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...