Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu
Kể từ khi F5 nhập viện đến nay, ngày nào cô cũng bị làm phiền á. Một mình Lăng Hàn và Tô Dương đã đủ mệt rồi giờ còn thêm 5 người họ nữa, cô khóc không ra nước mắt mà, thiên a~ con đã làm gì nên tội đâu chứ. Cô muốn xuất viện nhưng xin mãi mà tên Lăng Hàn đáng ghét kia không cho, cứ nói tới vấn đề xuất viện là Lăng Hàn cả Tô Dương lại cãi nhau. Cô thật chịu hết nổi rồi, cứ mỗi lần bộ 5 kia đi sang phòng cô đều bị 2 người kia đuổi về.
Hôm nay cô nhân lúc bọn họ không ở đây, liền nghĩ ra 1 kế hoạch đó là trốn viện. Cô nhanh chóng thay quần áo các thứ rồi mở cửa phòng nhìn xung quanh rồi mới bước ra. Đang đi cô nhìn thấy Lăng Hàn đang nói chuyện với 1 vị bác sĩ ở đằng kia cô liền nhanh chân đi vào 1 căn phòng ở đó để trốn. Đang không biết khi nào Lăng Hàn mới đi thì cô nhìn thấy trong căn phòng đó có 1 bộ quần áo blouse. Cô nghĩ ra 1 cách đó là đóng giả làm bác sĩ để qua mắt Lăng Hàn. Cô nhanh chóng mặc thêm bộ quần áo blouse rồi đeo thêm cái khẩu trang vào, sau khi hoàn tất cô mở cửa bước ra cố gắng bình thường để đi tiếp. Thật may là tên Lăng Hàn đó không để ý, cô mới trốn thoát được ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Cô lại cởi bộ quần áo blouse ra quăng nó vào sọt rác gần đấy rồi đi như chưa có chuyện gì.
Cô chưa muốn về nhà sợ mấy người kia tìm ra cô nên cô đang đi tung tăng trên phố a~ Đang đi thì cô gặp 1 người đó là nữ chủ Trịnh Phương Linh, sao số cô nó đen quá vậy, hôm nay cô bước chân nào ra khỏi cửa vậy nè.
Thấy cô, Trịnh Phương Linh liền tức giận tiến lại. Mấy hôm nay không hiểu bộ 5 kia mất tích ở đâu, cô gọi điện họ không nghe thậm chí đến cả nhà cũng không có ai. Cô ta không biết bọn họ đang ở viện.
"Tô Ngọc Băng, đi theo tôi chúng ta cần nói chuyện" Trịnh Phương Linh
"Được thôi" Tô Ngọc Băng đáp, cô muốn xem Trịnh Phương Linh định làm gì
Trịnh Phương Linh dẫn cô vào 1 cái ngõ vắng ít người qua lại. Sau khi đi vào cô ta hiện rõ bộ mặt thật của mình, cô ta chỉ tay vào mặt Tô Ngọc Băng và nói:
"Tô Ngọc Băng có phải mày quyến rũ bộ 5 không, mày giấu bọn họ ở đâu rồi hả. Mày là con đàn bà đê tiện, có một mình Tô Dương còn chưa đủ à mà đi quyến rũ đàn ông của tao" Trịnh Phương Linh mặt vặn vẹo nói trông hết sức khó coi
"Trịnh Phương Linh tôi nói cho cô biết là tôi không có quyến rũ ai cả, oke.. còn bộ 5 tôi chả việc gì phải đi quyến rũ bọn họ, nếu cô khẳng định họ là của cô thì làm ơn giữ lại cho chặt vào, đừng để họ đi lung tung. Trông cô có vẻ thiếu hơi đàn ông quá rồi ha, xem kìa khuôn mặt ngây thơ hiền lành giả tạo mọi hôm thay bằng khuôn mặt trông thật khó coi a~" Tô Ngọc Băng mỉa mai đáp, lúc này cô đang đứng quay lưng lại với Trịnh Phương Linh.
Chợt..
Bốp..Hự..
~~To be continue ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...