Bảo Bối Cưng Chiều Mình Em

Cả hai đi lên bờ. Một làn gió thổi quá khiến vô run người, còn hắt xì một cái. Anh lấy áo khoác mặc cho cô rồi kéo đi. Cô ngước lên nhìn anh, áo anh cũng ướt rồi, tại lúc nãy váy cô ướt mà cô ôm lấy người anh.

Lên xe. Anh đem sợi dây chuyền bỏ vào ngăn sát khuẩn. Cũng tiện tay lấy một băng dán cá nhân dán lên viết thương trên cổ cho cô.

"Cảm ơn ông chủ"

"Không có gì"

Anh ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại. Cô lấy điện thoại ra bấm đôi lúc lại ngước lên ngắm anh.

Đang nhìn lén lần thứ n thì anh lên tiếng:"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi. Em cứ ngắm làm tôi ngại lắm"

Cô xấu hổ quay đi vì kế hoạch nhìn lén bị thất bại. Anh hé một mắt nhìn cô, cười một cái rồi quay đi.

Đúng lúc đó, hai xe ô tô đen lao lên, muốn ép xe của anh. Tài xế nhanh chóng đạp ga tăng tốc, rẽ đại vào một con đường, chúng không ngừng đuổi theo và bắn về phía xe của anh.

Nhờ có tài lái xe chuyên nghiệm của tài xế nên họ đã cắt đuôi được đám người kia. Anh tưởng cô sẽ sợ hãi và run rẩy cần sự bảo vệ chứ. Ai dè mặt cô tỉnh bơ, còn rất háo hức là đằng khác. Đúng là kì lạ.


Ra đường quốc lộ, tầm 4km nữa là tới nhà của cô. Cô xin phép anh và trợ lí để tự đi bộ về nhà, nhưng anh ngăn lại:"Nãy chúng thấy mặt của em rồi. Giờ chắc chúng đang ở đó chờ em sẵn rồi. Chắc chắn chúng sẽ bắt em làm con tin"

"Vậy giờ phải làm sao đây ông chủ"

"Cứ tới nhà tôi trước đi rồi tính sau. Giờ khuya rồi, để em một mình ở bên ngoài tôi cũng không yên tâm"

"Thôi. Phiền anh lắm.."

"Ngồi yên! Xuất phát" Anh kéo tay cô lại, thắt dây an toàn vào.

Tài xế lái xe vun vút trên đường. Oa! Lại là cái tốc độ này. Nhưng mà không bằng của anh.

Mất tầm 17 phút sau. Họ đã dừng trước một căn biệt thự lớn, sang trọng. Tài xế lái xe rời đi, anh dẫn cô vào nhà. Bên trong, phòng khác rộng rãi, đi sâu vào một chút là phòng bếp, còn trên lầu là phòng ngủ và phòng sách.

Anh bảo cô cứ tự nhiên như ở nhà. Nhà của cô đâu có vậy đâu mà tự nhiên cho nổi trời. Cô quen dùng đồ cũ rồi, giờ đồ tiên tiến quá, cô cũng bó tay.

Cô nhìn xung quanh nhà, không thấy bóng dáng ai cả thì liền hỏi:"Nhà ông chủ rộng vậy mà sao không thấy ai hết?"

"Tôi thích yên tĩnh. Nên không cần giúp việc"

Cô gật đầu, hiểu ý. Sau khi uống tạm ly sữa anh pha cho. Sau đó anh dẫn cô lên phòng cho khách ở. Giới thiệu qua loa một chút cho cô hiểu.

Rồi anh trở về phòng của mình. Cô cũng đi tắm, nhưng sao cái vòi này lạ thế? Khác so với cái cô dùng hắng ngày. Cô loay hoay một lúc, thấy một cái nút nháy màu xanh, cô nhấn vào thử xem thì một dòng nước lạnh phun thẳng vào người của cô.

Luống cuống không biết tắt ở đâu, mà nước cứ lớn dần. Cô vội mở cửa chạy ra ngoài kêu anh đến xem:"Ông chủ! Nhà tắm của anh bị ngập rồi"

Nghe vậy thì anh vội vàng chạy ra, tóc còn chưa lau, trên người chỉ mang cái áo choàng tắm. Đi ra thì thấy người cô ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, tay chân còn luống cuống chỉ vào trong phòng.

Anh bật cười thành tiếng, chạy vào xem thử thì thấy nước trong vòi chảy tràn từ bể tắm ra, cái ống thoát nước cũng thoát nước không kịp làm nước dâng lên như bị ngập lụt:"Em xã lũ à?"


Huỳnh Thiên thở dài một cái rồi nói:"Tắt nước"

Nước trong vòi đột nhiên dừng chảy. Mắt cô như phát sáng, cảm thấy rất thú vị. Giải quyết anh mới đi ra rồi bảo với cô:"Cái gì cũng giới thiệu với em. Mỗi điều cài nhà tắm là tôi quên mất. Giờ nước phải mất một lúc mới rút kịp, nếu không chê thì em có thể qua dùng nhà tắm trong phòng tôi cũng được"

Anh có lòng thì cô có dạ. Cô không chê mà chạy vụt qua. Chui vào nhà tắm, muốn thử luôn với cái điều khiển bằng giọng nói ở trong nhà tắm.

Huỳnh Thiên cũng hiểu cô lắm. Nên không trở về phòng mà đi xuống lầu nấu tạm gì đó để ăn tối.

Trong nhà tắm, cô ngồi trong bồn tắm:"Tắt"

"Bật"

"Nước lạnh"

"Nước ấm"

Mỗi lần cô nói, nước lại tự động thay đổi làm cô rất thích thú. Một lúc sau, cô mới chợt nhận ra là mình không có đồ mặc.

Tắm xong, cô rón rén mở cửa phòng, ngó quanh ngó quắt, không thấy anh đâu thì cô chạy ra, đi về phía tủ đồ:"Ôi đậu!Tủ áo quần gì mà cao dữ thần luôn ấy trời"


"Không có tay cầm để mở ra luôn mới hay ấy chứ! Chết tiệt"

Cô tức giận đá đá vào cái tủ, lỡ chân đá mạnh quá. Cô lập tức ngồi xuống ôm chân, cùng lúc đó anh bưng đồ ăn vào, thấy cô trên người không một mảnh vải che thân thì vội quay đi.

Cô nhìn thấy anh thì muốn đào cái lỗ mà chui xuống 7 tầng địa ngục mà trốn luôn. Ngượng quá! Phải giải thích trước.

"Em không có đồ mặc. Muốn mượn tạm cái áo của ông chủ nhưng cái tủ này.."

"Mở tủ"

Anh lên tiếng. Tủ quần áo xác nhận giọng nói của anh và mở ra. Bên trong có đầy đủ tất cả các loại áo sơ mi, áo vest, cà vạt, giày.. nhiều thứ khác.

Cô ồ lên một tiếng rồi, lấy tạm một chiếc áo sơ mi đen rồi chạy vào phòng tắm. Khi đó anh mới đi vào:"Tiểu yêu tinh này! Hại người quá"





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận