Bảo Bối Cưng Chiều Mình Em

Ngày hôm sau, quân địch làm một cuộc thảm sát quét qua thành phố khi tối cô ghé. Cuộc đánh bất ngờ này làm “An Ninh Thế Giới” không kịp chuẩn bị.

Nhưng sau vẫn lấy lại bình tĩnh, mở cuộc họp nhỏ, bàn kế hoạch thành công và tiến xuống thành phố trong chốc lát. Chiến thuật đó là “Đánh tới đâu hay tới đó” quả là Lie!

Cái cảnh trước mắt thật sự khiến họ ngỡ ngàng, mới lúc tối còn náo nhiệt giờ đã thành một đống tro tàn. Không thấy một bóng người nào.

Cô phất tay bảo toàn đội dừng lại, lắng nghe tiếng động rất nhỏ. Bỗng cô kéo Lâm Nhất ra sau lưng mình, một viên đạn súng tỉa bay qua liền đó găm mạnh vào tường.

Toàn bộ ánh mắt chuyển sang hướng đạn bay, đầu là một người mặc áo choàng đen trùm kín chỉ lộ hai con mắt, theo sau là đám thuộc hạ.

Khi bốn mắt đụng nhau khiến cô cảm thấy người này quen quen.

Đồng đội và quân địch đã chỉa đầu súng vào nhau, thế chuẩn bị chiến đấu. Không khí hai bên đang căng thẳng thì hắn bỗng ra lệnh cho bên hắn hạ súng xuống và rút lui. Trước khi đi hắn còn để lại một câu:

- Chúng ta sẽ gặp nhau. Lần sau, tất nhiên bọn ta sẽ không tha cho các ngươi tiếp đâu. Hahaha…!! Lie? Ta nhìn trúng cô rồi đấy!

Sau khi hắn rời đi ngay giây lát thì toàn bộ ánh mắt của đồng đội đổ dồn về phía cô, cô cũng nhún vai chẳng biết chuyện gì.

Lâm Nhất cũng phải khâm phục rằng chưa đánh địch đã chạy trước. Chỉ mất công phí sức thôi chứ cũng không thể hiện được gì. Biết thế khỏi nhúng tay vô mấy chuyện vặt vãnh này rồi.


Cả đám thở dài, trở về căn cứ ngay trong ngày. Báo cáo lại tình hình thì chỉ huy cũng cạn lời. Theo kết quả từ máy bay thám thính thì người dân ở đó vẫn còn sống, có lẽ bọn kia đã dựng lên một vở kịch để lừa họ.

Tự Uyên quay về phòng của mình, vừa mới bật tin tức lên đã nghe tới vụ đính hôn của anh, định tắt thì:

- “Sự việc rất tiếc khi thiếu gia nhà họ Lâm đột nhiên phát bệnh và đòi hủy buổi đính hôn ngay trước mặt công chúng khiến tiểu thư nhà họ Lý xanh mặt. Liệu sẽ có sự chiến tranh lạnh giưa hai nhà Lâm-Lý này không?.”…

“Anh ta lại bị gì nữa vậy không biết” Cô nghĩ thầm trong lòng.

Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại truyền đến, cô mở ra xem thì thấy của mẹ nhắn “Nhiệm vụ của cin xong chưa? Ăn uống ở đó thế nào? Có lạ thưa gì khi rời tổ chức không con? Nào con về được?”

“Dạ mẹ yên tâm đi ạ. Mọi thứ vẫn ổn và có lẽ bây giờ con có thể về. Nhà có chuyện gì hả mẹ?”

“Cũng chẳng có gì to lớn cả. Hôm nay cả nhà Bách Lý chúng ta đoàn tụ với nhau thôi, định hỏi con lúc nào về thì mới tổ chức buổi tiệc. À mẹ nghe bảo con của Cô Diệp sắp về rồi, đúng lúc thật đó”

“Vâng. Con biết rồi để con thu xếp về nhà”

“Ừm. Mẹ chờ”

“Vâng”

Tự Uyên cúp máy, lại thu dọn hành lí và ra khỏi phòng bắt gặp Lâm Nhất cũng có ý định đi đâu. Cô chào tạm biệt, lên trực thăng về nhà.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô cứ đến, nổi loạn và sau đó rời đi, mọi thứ yên bình.

Vài tiếng trôi qua…

Phía bên dinh thự chính của gia tộc Bách Lý. Mọi người tấp nập ra vào, nói chuyện xôn xao.

Mẹ cô khi trông thấy chiếc xe quen thuộc thì chạy ra cửa đón, mừng quýt lên khi thấy đứa con trai Tử Văn về. Hai mẹ con ôm lấy nhau.

Từ vui này sang niềm vui khác. Gia đình của Bách Lý Hòa Điệp đã tới, đây là em gái của ba cô. Cả nhà họ bước vào, Hòa Điệp khoác tay với một người đàn ông đi bên cạnh theo sau là con trai của họ, con lai.

Chồng của Hòa Điệp đấy chính là gia chủ của gia tộc Thiêm Viễn, Thiêm Viễn Nạp Ha danh tiếng lẫy lừng, nổi danh đi đánh chiếm mở rộng quốc gia.


Ba cô vừa ra tới, Nạp Ha đã tỏ lòng kính trọng mà bắt tay kèm theo với những nghi lễ của gia tộc đó.

Không khí vui lại thêm vui, ba mẹ cô cũng có hỏi về người con trai của họ. Hắn là Thiêm Viễn Gia Tọa, người sẽ kế thừa gia tộc trong tương lai.

Hắn cũng niềm nỡ bắt tay với Hoàng Hạ Và Tử Văn. Đến khi Hòa Điệp ngó quanh ngó dọc rồi hỏi:

- Đậu Đậu với Thằng Nhị đâu không thấy? Hai đứa nó không về hả chị?

- Đậu nó sắp về rồi, còn cái anh Nhị này thì bất thường lắm. Không biết nó có về không nữa, cứ cách 1-3 năm là nó mới về nhà 1 lần.

- Cũng khổ nhỉ, Không đam mê cái gì lại đam mê nghiên cứu mấy vật lạ.

Lúc sau thì cô về đến nhà, đã thay một bộ đồ mới và bước vào cửa chính. Mẹ cô trông thấy liền nói:

- Uyên về rồi hả con. Mau vào đây.

Tự Uyên bước tới cạnh mẹ, Gia Tọa trợn tròn mắt:

- Là cô???

Hòa Điệp đánh mạnh vào vai hắn, rồi nhấn đầu hắn xuống trước mặt cô:

- Cô cái gì mà cô. Gọi chị đi.


- Hả???

Cả hai khuôn mặt lúc đó sốc đến đứng hình mất chục giây, không ngờ rằng người hắn thích sau cái nhìn đầu tiên lại là chị họ của mình, còn cô thì không ngờ tên dở phá hỏng kế hoạch của mình lại là hắn.

Hắn cắn rằng:- Chị!

Hòa Điệp giới thiệu:

- Nào nào. Đây chính là con gái đầy tài năng của nhà Bách Lý mà mẹ hay kể con nghe đó. Bất ngờ chưa?

- Vâng. Rất bất ngờ luôn đấy mẹ.

Trong lòng hắn nghĩ lại chuyện lúc nãy, nếu như hắn không nhận ra cô là Lie thì có vẻ hai bên đã đánh nhau và có lẽ hắn sẽ giết chết người chị gái mà hắn kính trọng.

- Xém tí nữa là…

Tự Uyên vỗ vai hắn rồi thì thầm vào tai:

- Em trai, chị sẽ không nói chuyện em định giết chị vào lần sau đâu nhé! Còn nữa… cái chuyện ấy ấy đó. haha, giờ chị đang nắn điểm yếu của cưng đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận