Bảo Bối Cưng Chiều Mình Em

Máy bay của WZ tiến vào vùng có sương mù dày đặc, ở trên cao nhìn xuống chẵn có gì. Nhưng bên dưới là một vùng biển rộng và sâu. Nếu rơi xuống đó cũng xác định làm mồi cho cá mập.

Bay được nữa đoạn thì bị tấn công bởi kẻ thù. Đã gọi là “Vòng vây nguy hiểm” thì chắc chắn sẽ bị tấn công bất thình lình.

Tự Uyên mở két sắt lớn dưới ghế ngồi của mình, lấy ra một khẩu đại bác cầm tay. Phi công vòng một đường, một trực thăng của kẻ thù xuất hiện.

Hai trực thăng vừa bay vừa đánh lẫn nhau. Nhưng chúng không biết, trực thăng này chợ Lie!

Cô nhắm chuẩn vào cánh quạt trực thăng kia rồi bắn một phát, dựa theo hướng di chuyển và hướng gió, tính toán chuẩn xác. Quả pháo trúng phóc ngay trên đỉnh cánh quạt.

Trực thăng kia bị mất lái rồi rơi xuống với tốc độ cao, chỉ nghe một tiếng nổ lớn sau đó sóng yên biển lặng.

Vượt qua an toàn.

Phi công lái trực thăng đến một vùng hiện tại đang có giao tranh, cô nhìn qua phía dưới toàn là đống đổ nát, khói bốc lên nghi ngút tại các con đường nhỏ. Những ngôi nhà bị tàn phá nghiêm trọng.

Địch lẫn lộn trong người dân, xác chết đầy đường thu hút đám quạ bay đến tìm thức ăn. Đúng là khung cảnh kinh khủng mà.

Trực thăng bay lên một ngọn núi cao, sự chênh lệch nhiệt độ khiến ở đây có tuyết rơi. Từ đây nhìn xuống có thể thấy một căn cứ to phía bên dưới.

Cánh cửa hình bán cầu được mở ra, trực thăng hạ xuống. Tự Uyên đeo mặt nạ vào rồi bước ra, phía hai bên có hai đám người đứng thành hai hàng, chấp tay sau lưng đứng khiêm nghị.


Một người đàn ông đứng giữa, khuôn mặt hơi dữ dằn, phía ngực trái có chữ “LN” 5 sao.

“Mừng cô đã trở về” người đàn ông đó nói.

Cô đưa câu súng trên vai mình cho người bên cạnh cầm, khởi động tay chân. Hai người bắt đầu động thủ bằng tay, sau đó lại sang chân. Đến khúc cao trào thì cả hai bị ăn đấm vào đầu.

“Rảnh quá nhỉ? Mới về đã gây sự rồi. Thật không ra làm sao hết Lie à!”

“Sếp!! Chào!”

“Ông chủ, lâu rồi không gặp” Cô vô vai người đứng phía trước.

Khuôn mặt lộ ra nhưng có vẻ lớn tuổi, toát ra vẻ uy nghiêm đến đáng sợ:“Ừ! Về là tốt rồi. Tất cả giải tán đi. Lie và Lâm Nhất ở lại”

“Rõ!” Toàn bộ nghe theo lệnh rời đi hết.

Nói về chức vị của cô và người tên Lâm Nhất kia thì đó là chỉ huy của căn cứ WZ. Thuộc cấp Alpha.

Nhìn có vẻ ngu ngu vậy thôi chứ toàn là những sát thủ, đặc vụ nguy hiểm của thế giới. Phải đứng top đầu.

Sếp của hai người vừa đi vừa nói, dẫn hai người họ đến một căn phòng, ở giữa có một bản đồ mô phỏng mini bằng hình chiếu.

Ông ta chỉ vào ở giữa, khu vực lúc nãy còn giao tranh mà cô đi qua:“Ở đây đã gió tranh liên tiếp mấy ngày rồi. Thiệt hại rất lớn, quốc vương của khu vực này đã yêu cầu chúng ta tới giúp đỡ. Hai cô cậu thấy sao?”

“Nãy tôi cũng có thấy rồi. Thật sự rất tàn, tàn không có một từ nào để mô tả nữa. Khắp nơi toàn là xác chết toàn là súng đạn, khói thuốc nổ. Quá kinh khủng” Cô nhớ lại.

Lâm Nhất lên tiếng:“Vậy cứ giúp đi. Đăng nào họ cũng rất gần vị trí bây giờ của chúng ta. WZ đằng nào cũng không phải là người xấu, thấy chết mà không cứu”

Sếp ta hài lòng gật đầu:“Được! Tốt! Truyền lệnh xuống dưới. Ngày mai xuất quân xuống vương quốc Liên Chu”

Xong việc thì cả hai đi ra ngoài. Lâm Nhất nói:“Dẫn chứng được đấy. Làm tốt lắm cô nương của ‘An Ninh Thế Giới’”.

“Ông già quá khen” Cô đáp lại.

“Con quỷ này! Tôi đây chỉ mới 38 tuổi thôi, chưa già”

“Không già thì ế!”


Lâm Nhất ôm lấy lồng ngực và hộc máu, cô mà không mở miệng chứ một khi mở là toàn nói mấy câu gây sát thương chí mạng không.

Đây là một tổ chức tại nước M, hay còn được gọi với cái tên “An Ninh Thế Giới”. Ở đây nằm trong vùng chiến đấu đẫm máu nhất, đào tào ra toàn những người có thân thủ nhanh nhẹn, không chỉ có lính, sát thủ, mà còn chế tạo ra robot cực tiên tiến.

Tổ chức An Ninh Thế Giới này chia theo cấp bậc, thấp nhất là Omega, trung là Beta, cao nhất là Alpha. Mà trong Alpha chia thành S, SS và SSS. Cấp Alphaˢˢˢ rất hiếm, trên người mang một biểu tượng tượng trưng cho cấp bậc của mình.

Ừm thì còn ai dám đụng vào mấy người này đâu nên họ phải lấy biểu tượng khác. Nhưng mà tỷ lệ để đụng độ 1 Alphaˢˢˢ thì có lẽ là 0,0000000001%.

“Nghĩ phép làm gì?” Lâm Nhất lẩm bẩm hỏi.

“Làm thư kí cho người ta”

“…THẬT À???”

Lâm Nhất không tin nổi vào tai mình vừa nghe cái gì. Cô vỗ vai anh ta rồi nói:

“Vui lắm. Chỉ huy cũng nên thử đi”

“Chê! Chê! Chê!”

Lâm Nhất hoàn toàn chê bài lời cô vừa nói. Hai người vừa đi vừa bàn chuyện về phong cách chiến đấu mới, anh ta cũng sơ lược qua cho cô về một số sự thay đổi trong khi cô vắng mặt.

Tự Uyên nheo mặt nhìn lên màn hình đỏ trên cửa ra vào:“Cái gì vậy?”

“Màn cảm ứng nhận diện khuôn mặt đó, mới đổi lại chút”


“Hồi trước là cảm ứng bàn tay mà. Wao!”

Cô đứng trước màn hình, màn hình chuyển từ đỏ qua xanh và cửa phòng làm việc của Lâm Nhất được mở ra. Cả hai bước vào, anh ta đưa cho cô một sấp tài liệu dày cộp về mấy kẻ họ giết trong những tháng vừa qua.

Từng này chắc cũng hơn 5 cái căn cứ chính, đụng đến An Ninh Thế Giới coi như bỏ mạng. Nhiều tên còn không biết lượng sức mình mà cứ đâm đầu vào chỗ chết, và đây là kết cục.

Lật qua vài tờ thì cô thấy vài tên rất máu mặt, chết quả là oan uổng quá. Đang cảm thấy tiếc nuối thì Quách Đại Minh lên tiếng:

“Đi ở ẩn lâu quá có xuống nghề không đó?”

“hm… Em nghĩ mình nên đi luyện tập thêm”

Lâm Nhất phất tay bảo cô đi đi, thế là cô đặt đống tài liệu xuống rồi cũng đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, đặt chân ra thì đúng trúng một người đi ngang qua, tên kia không biết còn lên tiếng quát mắng cô là đồ không có mắt. Tự Uyên chỉ nhướng mày một cái rồi đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi buông một câu:

“Ta làm gì có mắt, ta chỉ có hai mắt thôi. Xin lỗi nhá!?”

Gây lú kinh khủng, cô nhân cơ hội đụng vào vai hắn một cái nữa rồi chuồn đi. Hắn thuộc cấp dưới thôi nên chưa từng nhìn thấy cô, cứ tưởng đâu cô là phục vụ.

Chắc hắn nhận ra cô là Z thì sốc lắm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui