Anh ngồi thu mình lại ở một góc, cây kem trong tay đã tan chảy ra từ bao giờ.
Tại sao vậy? Tại sao...!em vẫn còn chưa nghe anh giải thích lời nào mà đã như vậy rồi? Không phải anh đã nói...!có chuyện gì không vui em đều có thể trút giận lên người anh hay sao? Tại sao em lại không mắng anh? Tại sao em lại không đánh anh? Tại sao em lại làm như vậy chứ?
Có phải...!sau khi em đi rồi, thứ còn lại giết chết anh, giết chết tình yêu của chúng ta, là kỉ niệm không?
Xem cô độc như cơm bữa.
Nhưng cớ sao thật khó nuốt?
Xem bóng đêm như một loại ấm áp.
Nhưng cớ sao lại khó ngủ?
Đành phải tự chúc mình ngủ ngon.
Không ai bên cạnh cả.
Muốn quên nhưng lại không nỡ quên.
Đêm nhanh chóng đến, Tiểu Hoàng theo lời của La Duật mang bữa tối và thuốc sang cho Nhã Thần, nhưng lúc này anh đã nằm ngủ ở trên sô pha.
Người đàn ông này, ngay cả ngủ mà cũng không yên giấc, cũng đau đớn đến như vậy, trán không ngừng toát mồ hôi, nước mắt vô thức chảy ra.
Nó đứng chết lặng, nghẹn ngào không dám gọi anh dậy.
Cả đêm đó anh đã không ăn không uống, cứ thế mà nằm một mình trong phòng.
Trong đầu anh cứ vọng lại tiếng cười nói giữa anh và Tiểu Hà ngày trước, khó ngủ đến lạ.
Anh tự thu mình lại, tự ôm lấy thân mình.
Bên cạnh anh đã không còn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, không còn ai đến ôm anh thật chặt, hôn lên môi anh.
Xem khổ sở như một loại ảo tưởng.
Rồi cũng tan thành mây khói.
Xem đoạn tình cảm này như sợi tơ hồng.
Cắt đứt thành từng đoạn.
Thời gian tưởng như trôi chậm lại.
Một ngày cứ như đã trăm năm.
Muốn quên nhưng không nỡ quên.
...
Ngày hôm sau, La Duật và A Châu đến Lý gia để thăm Nhã Thần.
Thấy anh đang đứng ở bếp làm đồ ăn, bọn họ thở phào khi nghĩ anh đã ổn rồi.
Nhưng không, điều sau đó còn khiến họ đau lòng hơn nữa.
Anh chuẩn bị hai phần ăn, miệng còn cười vui vẻ, đến cuối cùng thì anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.
Quay người lại nhìn thấy họ, anh cười hỏi.
"Hai người đến rồi sao? Vào đi!"
La Duật và A Châu nhìn nhau chua xót, họ miễn cưỡng đi vào ngồi bên bàn.
Cô ấy nhìn thức ăn được bày trên bàn, gọn gàng và chỉn chu như vậy, càng không nỡ nói ra những lời đau lòng.
"Đợi nhé! Đợi Tiểu Hà đi làm về thấy hai người nhất định sẽ rất vui đấy!"
La Duật thở dài, anh ta đứng dậy định nói gì đó, nhưng lại bị A Châu kéo tay.
Cô ấy nhìn anh lắc đầu, khẽ nói.
"Đừng! Cứ để anh ấy như vậy đi!"
"Không thể nào.
Nhìn cậu ta như vậy anh thật sự không chịu được."
Anh ta đi đến chỗ Nhã Thần đang làm bếp, nói rõ ràng mọi chuyện.
"Lý Nhã Thần! Cậu tỉnh táo lại giùm tôi được không? Tiểu Hà đã chết rồi.
Cô ấy chết rồi cậu có nghe rõ không?"
Anh đập mạnh chiếc xẻng xuống mặt kính, làm chúng vỡ nát ra.
Quay người lại với sự tức giận vô cùng, anh túm lấy cổ áo của La Duật, quát.
"Im miệng! Cậu nói điên khùng cái gì vậy? Tiểu Hà chết khi nào hả? Hả?"
Hai người lao vào cuộc cãi nhau, A Châu đến để ngăn lại nhưng cũng đều vô ích.
La Duật cũng không nhường nhịn nữa, nhất định phải để anh tỉnh ra, phải chấp nhận sự thật này.
Anh ta đẩy anh ra, đấm anh một phát làm anh choáng váng.
"Lý Nhã Thần cậu nghe cho rõ đây! Hoa Tiểu Hà đã chết rồi! Cậu nên chấp nhận đi! Dù sự thật có tàn nhẫn thế nào đi nữa thì cậu cũng phải chấp nhận."
"La Duật! Anh đừng nói nữa mà!"
La Duật mặc kệ A Châu có khuyên nhủ thế nào thì anh ta cũng nhất định phải nói.
Anh ta túm lấy cổ áo của Nhã Thần, tiếp tục nói những lời làm tan nát con tim.
"Cậu nhìn mình bây giờ đi! Người không ra người ma không ra ma! Lý Nhã Thần của ngày trước đâu rồi? Hả?"
"Điều cậu cần làm bây giờ là lo hậu sự cho Tiểu Hà chứ không phải làm những chuyện này cậu hiểu không?"
Nhã Thần ngây người ra, cuối cùng vẫn là sự thật, anh vẫn không thể trốn chạy nó.
Anh đau lắm.
Nỗi đau ấy dày vò anh đến chết đi sống lại, đau không gì tả nổi.
Anh dùng sức đẩy La Duật ra, vừa quay sang đập tay vào tấm kính thủy tinh trên bàn bếp vừa nói.
"Vậy thì cứ để tôi đi cùng cô ấy đi!"
Anh cầm mảnh thủy tinh trên tay mà lòng bàn tay dính đầy máu, dứt khoát cắt vào cổ tay của mình.
Máu bắt đầu chảy ra ròng ròng, nhưng anh lại dửng dưng như không có chuyện gì.
Cả La Duật và A Châu đều từ bàng hoàng chuyển sang hốt hoảng.
Anh ta vội bước đến nắm chặt cổ tay Nhã Thần như đang giúp anh cầm máu, giọng bần thần.
"Lý Nhã Thần! Cậu điên rồi! Cậu điên thật rồi!"
Giờ phút này mà anh còn vùng vẫy, máu từ cổ tay chảy ra càng lúc càng nhiều hơn nữa, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
"Buông ra! Để tôi chết đi! Tôi xin cậu! Để tôi...!chết đi mà!"
Bài hát sử dụng : Muốn Chết Nhưng Lại Không Dám.
________________________________________________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...