Người cầm đầu của đám côn đồ ấy nhất quyết không chịu dừng tay, khiến anh quản lí với vừa khóc vừa cầu xin.
"Xin anh! Đây là chỗ tôi làm ăn mà, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẽ cố gắng đưa cho anh!"
Hắn ta hung dữ nói.
"Tao không cần tiền, chỉ cần mày đuổi con DJ này đi, tao sẽ tha cho cái quán của mày."
Tiểu Hà nghe xong lập tức hỏi.
"Anh nói gì? Là ai bảo anh làm như vậy? Tại sao lại muốn hại tôi? Tôi có quen biết gì với anh đâu chứ?"
"Không cần nói nhiều, chỉ cần mày rời khỏi đây thì tao sẽ tha cho nó, còn không thì tao sẽ đập tan nát hết!"
Là ai? Là ai lại muốn hãm hại mình? Mình làm gì đã gây thù chuốc oán với ai đâu? Tại sao ngay cả mơ ước nhỏ nhoi của mình mà họ cũng muốn phá hủy nó?
Từ xa, một giọng nói trầm quen thuộc cất lên.
"Vậy sao?"
Tiểu Hà bất giác quay đầu lại nhìn, người đó chính là Nhã Thần.
Cô không nghĩ rằng anh lại biết chuyện này mà đến đây.
Tên côn đồ kia nhìn thấy anh liền nhận ra ngay, khẩu khí không hùng hồn như khi nãy nữa mà đã bình tĩnh hơn.
"Là Lý Nhã Thần đây à? Chuyện ở đây thì liên quan gì tới anh?"
Anh đi đến đứng bên cạnh Tiểu Hà, khí chất lạnh lùng.
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
Tiểu Hà ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nhìn tay anh vừa nắm lấy tay mình.
Anh ấy sao lại nói như vậy? Không lẽ anh ấy đang muốn bảo vệ mình? Nhưng mình lại không muốn nhưng chuyện này làm ảnh hưởng đến danh dự của anh ấy.
Nhã Thần lại hỏi tiếp.
"Là ai bảo anh làm những chuyện này?"
Anh ta lắp bắp không trả lời, Nhã Thần cũng không muốn ép buộc, anh ra điều kiện.
"Tôi sẽ trả anh gấp đôi số tiền mà người thuê anh đã trả, với điều kiện để cho cô ấy yên ổn".
Anh quản lí kia nghe vậy liền khóc ròng.
"Vậy còn đồ đạc của tôi thì sao?"
"Đừng lo! Tôi sẽ cho người mua mới lại hoàn toàn, cứ xem như là anh tân trang lại quán bar này đi!"
Bọn người kia thấy anh là người có nghĩa khí, liền chấp nhận điều kiện ấy mà ra đi trong vui vẻ.
Tiểu Hà nhìn số đồ đạc bị vứt lung tung mà tiếc thương.
Cô chậm rãi đi về phía quản lí, cụp mắt.
"Quản lý! Tôi xin lỗi!"
Ban đầu anh ta cũng định sẽ đuổi Tiểu Hà đi thật, vì nếu cứ giữ cô lại thì chắc bar sẽ đóng cửa mà không kinh doanh được.
Nhưng ai mà ngờ, Nhã Thần lại ung dung giới thiệu cô là bạn gái của anh khiến anh ta há hốc, thái độ và cách nhìn của anh ta đối với Tiểu Hà cũng đã khác hẳn.
Anh ta trở nên khách sáo, nặn ra một nụ cười khổ.
"Không sao không sao! Bạn trai cô đã hứa bù đắp cho tôi rồi, vậy nên cô cứ tiếp tục làm ở đây đi! Không sao đâu!"
...
Nhã Thần và Tiểu Hà đi dạo ở công viên, vì quán vừa xảy ra chuyện nên cũng không làm ăn được gì, chỉ đành đợi chuyển các đồ dùng mới vào, hai ngày nữa mới có thể hoạt động.
Cô nhìn sang anh, một chàng trai khôi ngô có dung mạo bất phàm, lại còn có tất cả nhưng thứ mà người khác phải ao ước.
Đến bây giờ, đôi lúc cô còn không thể tin anh là thanh mai trúc mã của mình.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Anh và cô gặp nhau tình cờ, hợp ý nhau dù vài lần khắc khẩu rồi lại nhận ra nhau, chuyện cứ diễn ra thật nhanh thật nhanh.
Nhã Thần nhìn cô, cười nhẹ hỏi.
"Sao lại nhìn anh như vậy?"
Tiểu Hà nhẹ nhàng nói.
"Em không muốn anh phải vướng vào những chuyện rắc rối này, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến anh và sự nghiệp của anh!"
"Anh còn không lo, thì tại sao em phải lo?"
Cô khẽ thở dài, đột nhiên lại cảm thấy nặng lòng.
"Em chưa từng gây thù với ai cả, vậy anh nghĩ xem tại sao lại có người muốn hại em?"
Nhã Thần nhìn cô, anh chợt nhớ đến điều gì đó, nhớ đến một người nào đó.
Anh hiểu cô đang lo sợ điều gì.
"Anh đã nói rồi, nếu em cảm thấy không yên tâm, thì đừng cố gắng nữa, anh không muốn thấy em phải chịu khổ!"
Tiểu Hà ngước mắt lên nhìn, anh chậm rãi đi đến ôm cô vào lòng.
Một cái ôm nhẹ nhàng mà lại ấm áp, cơn gió mùa hè lướt qua làm tóc cô bay bay.
Cô cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, người đàn ông này luôn cho cô cảm giác bình yên nhất, dễ chịu nhất.
Nhã Thần vuốt ve tóc của cô, nó thật thơm và mềm mại, anh hỏi.
"Nghỉ hai ngày rồi, có muốn về nhà anh chơi không?"
Tiểu Hà ở trong lòng anh gật đầu đồng ý.
Trên đường về, cô hỏi ra mới biết anh nhận được điện thoại của Nhã Thần nên đã lập tức đến đây kịp thời.
Cô cảm kích vô cùng.
Xe đi ngang qua một cửa hàng bán kem, Nhã Thần dừng lại nhìn sang Tiểu Hà, cười nhẹ nhàng hỏi.
"Muốn ăn kem không?"
Cô vui vẻ gật đầu.
Vừa nhìn thấy anh bước vào quán kem, các nhân viên nữ trong đó đều trầm trồ lên vì nhan sắc của anh.
"Ôi! Lý thiếu kìa! Đẹp trai chết tôi rồi!"
"Đẹp thật đấy! Tôi xỉu mất!"
Nhã Thần bình thản đi đến quầy kem, anh nhìn các cây kem được trưng bày trong tủ với rất nhiều loại, nhiều hương vị.
Anh lại không biết cô thích loại nào,vậy nên đã lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Em muốn ăn loại nào?"
"Kem dưa hấu!"
Cô gái bán kem nhìn anh cười mãi, cảm giác nhìn anh gần thế này thật là thích.
Cô ta chống hai tay lên cằm, hy vọng anh sẽ chú ý đến mình.
"Anh đến mua kem sao? Trông anh đẹp thật đấy! Cứ như tranh vẽ vậy?"
Nhã Thần cười nhạt, anh gật đầu.
Còn nghĩ mình sẽ được đáp lại một câu nào đó thật thâm tình, nào ngờ anh lại nói một câu làm cô ta và mấy cô gái đang hóng chuyện kia tan vỡ con tim.
"Phải! Tôi đến mua kem cho tôi và bạn gái!"
_______________________________________________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...