Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Lời đề nghị đột ngột này của Hàn Duệ khiến cô có chút bất ngờ: “Anh hứng thú với nó?”

Đó chính là bản nghiên cứu về đám người demon assassin, không biết Hàn Duệ đã lấy được nó từ đâu.

“Phải.”

“Em sẽ nói lại với lão đại.”

Lúc này cô mới chú ý đến người luôn đi bên cạnh Hàn Duệ, thực ra đã muốn hỏi danh tính từ lâu nhưng chưa có cơ hội: “Anh Tiểu Duệ, đây là?”

“Là bạn trai anh, tên Trình Nhất Hoan.”

Người kia cũng mỉm cười chào hỏi, vốn bị xem như người tàn hình anh ta đã sớm vô cùng bất mãn: “Chào em gái.”




Phía dưới hầm giam lạnh lẽo, u uất, cả ngày lẫn đêm ngoại trừ lúc đưa cơm xuống thì đều bị bóng tối bao phủ. Chỉ mới đó thôi mà đám người nhà Trần, Trương đã biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma. Đối với bọn họ nơi đây còn đáng sợ hơn cả địa ngục trần gian.

Hai tên thuộc hạ trông coi bên ngoài cúi người chào cô: “Cô Ám.”

Ám Nguyệt khẽ gật đầu rồi đặt một ngón tay vào hệ thống quét, sau đó cánh cửa to lớn dần được mở ra. Một tên thuộc hạ bước vào trước mở điện, ngay lập tức ánh đèn chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn hầm tối tăm.

Trần Tuấn Khang ánh mắt vô hồn nhìn lên, vừa thấy Ám Nguyệt ánh mắt anh ta có chút dao động, nhìn sang thấy người bên cạnh cô là Hàn Cẩn Huy thì lại trở nên sửng sốt.

Hàn Cẩn Huy khuôn mặt lanh tanh, ánh mắt sắc như dao nhìn chăm chăm vào lão già Trần Tuấn Khải đang nằm thở thoi thóp trên sàn. Bàn tay siết chặt nổi gân xanh vô cùng đáng sợ. Anh cũng đã vạch sẵn con đường trả thù chỉ tiếc là chậm hơn em gái mình một bước.

Trương Đình vừa mới tỉnh, đôi môi khô khốc, sắc mặt trắng bệch nhìn thấy Hàn Cẩn Huy thì như gặp ma. Cô ta hét lên một tiếng rồi ngồi lùi về phía sau lay lay mẹ mình.

“Anh…anh tại sao anh vẫn còn sống?”

Hàn Cẩn Huy cười khẩy:" Tại sao à? Lũ chó vô ơn như chúng mày còn chưa chết nữa là."

“Anh hai, anh tiểu Duệ, anh Nhất Hoan đám người này giao cho các anh tuỳ ý xử lí. Em quay lại xem lão đại.” Nói rồi cô đưa một chùm chìa khoá cho Hàn Cẩn Huy sau đó quay người ra ngoài. Ở lại chỉ khiến lòng cô thêm bực bội.

Không biết Hàn Cẩn Huy và Hàn Duệ đã làm gì chỉ biết dưới căn hầm tối tăm vọng lên tiếng hét thất thanh, đầy thê thảm.

Khi cô trở lại, cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Cô ngồi dựa người vào tường chờ đợi. Đột nhiên đồng hồ trên tay rung rung, là tín hiệu khẩn. Một trong bốn người Nam Dương, Phong Duật, Ngụy Lỗi, Bạch Phong có chuyện.

Hàng lông mày nhíu chặt lại, đã xảy ra chuyện gì? Hiện Mặc Tiêu Dao còn đang làm phẫu thuật, không thể làm phiền đến anh. Ám Nguyệt chạy về phòng lấy laptop check vị trí hiện tại của họ. Là Nam Dương, vị trí cách đây không quá xa.

Gập laptop lại đi thang máy xuống hầm xe, Ám Nguyệt lái chiếc Bugatti La Voiture Noire lao vụt khỏi toà biệt thự.


Kết nối cuộc gọi với những người còn lại.

“Alo, Nam Dương xảy ra chuyện rồi.”

“Tôi biết. Vị trí xe của cậu ta bị bỏ lại là trên cầu Focni.”

Cạch…cạch cạch…

“Nơi cuối cùng có thể tra ra là ngọn núi lambia cách đó không xa nhưng như vậy là đủ rồi.”

“Giờ chúng tôi sẽ đến đó, Ám Nguyệt lão đại thế nào rồi?”

“Anh ấy vẫn đang trong ca phẫu thuật.”

“Được vậy chuyện này cứ giao cho chúng tôi, cô…” Còn chưa dứt câu, Ám Nguyệt đã cắt ngang.

“Vị trí của tôi gần anh ta nhất, tôi đến đó trước kéo dài thời gian đợi các anh.” Ám Nguyệt có dự cảm không lành, Nam Dương vốn không phải kẻ dễ đối phó nhưng lại bị đối phương bắt đi, không vì bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không phát tín hiệu cầu cứu. Nếu kẻ kia là tên điên Michael Edward thì e là Nam Dương lành ít dữ nhiều, chậm trễ sẽ bị biến thành con rối mặc người ta điều khiển. Còn nếu là kẻ khác thì hắn ta có mục đích gì?


“Ám Nguyệt, một là cô lập tức quay về hai là chờ tôi tới. Không được tự tiện hành động.”

“Tôi sẽ không ngáng đường các anh.”

Chiếc xe lao vun vút, vượt quá tốc độ cho phép khoảng hơn 30 phút sau Ám Nguyệt đã dừng trước chân núi. Cô chọn một góc khuất đỗ xe, mở ngăn mang theo hai khẩu súng và rất nhiều ám khí.

Đứng ở đây có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có một căn biệt thự không lớn lắm, Nam Dương chắc đang ở trên đó. Cô men theo lối mòn đi lên. Tiếng lá cây kêu xào xạc, cô đang đi thì lập tức xoay người nấp vào sau một thân cây to. Có kẻ canh gác, sau khi xác định có tất cả 4 tên, Ám Nguyệt trầm tư nghĩ biện pháp đối phó. Nếu cô dùng súng hay ám khí chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, dù tốc độ có nhanh thế nào cũng không thể giết chết 4 tên cùng lúc. Nếu để chúng gọi người tới thì e là cô xong đời.

Khoé môi Ám Nguyệt hơi nhếch lên, cô vừa nghĩ ra cách gì đó.

Cô đưa tay làm rối tóc, quần áo xộc xệch rồi ngã ra đất, giọng kêu cứu.

“Có ai không, cứu với.”

“Có ai không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận