Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Tất cả những người nắm quyền hành ở Mặc gia đều được lệnh triệu tập ở nhà lớn. Mặc Tiêu Dao ngồi trên tọa ghế cao nhất đứng hai bên lần lượt là Ngụy Lỗi, Phong Duật, bên trái là Nam Dương và Bạch Phong.

Sau khi tất cả đều cúi người cung kính trước Mặc Tiêu Dao, họ đều hướng ánh nhìn vào Ám Nguyệt đang đứng ở giữa trung tâm. Nhưng không một ai dám lên tiếng thắc mắc, ai nấy đều đang chờ Mặc Tiêu Dao mở lời.

"Ám Nguyệt, từ nay sẽ là người đảm nhận chiếc vòng thứ sáu của Mặc gia." Thanh âm khàn khàn nhưng uy lực của Mặc Tiêu Dao cất lên.

Có rất nhiều câu hỏi cùng với ánh mắt hoài nghi, ghen tị đang nhìn chằm chằm vào Ám Nguyệt. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại vinh dự được nhận sợi dây kia?

Sợi dây truyền ấy tượng trưng cho quyền lực, địa vị ở Mặc gia, chỉ nhận lệnh và làm theo yêu cầu của một người duy nhất đó chính là Mặc Tiêu Dao. Rất nhiều người ở đây dành cả một đời để cố gắng có được nó mà cũng không được vậy mà cô gái mới đến này lại...

"Có ai không phục?"

Đương nhiên phần lớn đều không phục, công lao của cô họ còn chưa nhìn thấy lấy gì để phục? Nhưng không một ai dám cất tiếng bởi họ biết một khi lão đại đưa ra quyết định ắt hẳn đều có tính toán riêng.

Hiểu được suy nghĩ của đám người ấy, Ngụy Lỗi lên tiếng: "Lần vừa rồi lão đại bị tập kích hai lần cô ấy có công rất lớn."

"Định vị đám chuột nhắt đó cũng là do cô ấy cùng phối hợp phá mật mã."

"Quan trọng nhất là lần giành địa bàn nước Rbiaa cũng nhờ Ám Nguyệt lật ván bài thuận lợi sáp nhập địa bàn mới."


"Các người còn gì không phục?"

Tất thảy đều đồng thanh: "Chúng tôi phục."

Nam Dương nhận lấy chiếc hộp đen bước xuống trao cho Ám Nguyệt. Bên trong là một sợi dây bạc, mặt dây trạm khắc hình rồng uy vũ uốn lượn.

"Đa tạ lão đại." Ám Nguyệt đưa hai tay nhận lấy. Nhìn ngắm chiếc hộp trong tay, trong lòng cô dâng một cảm xúc khó tả.

"Lui xuống hết đi."

Sau khi tất cả đều rời khỏi, Ám Nguyệt theo bọn họ ra vườn hoa thưởng thức trà.

Bạch Phong lắc lắc ly rượu vang trong tay nói: "Đám người đó miệng thì phục nhưng tâm không phục."

"Tưởng chúng ta không nhìn ra sao?" Phong Duật uống cạn ly rượu nói.

"Không phục cũng là chuyện dễ hiểu, rất nhiều kẻ cố gắng chục năm cũng không leo lên được vị trí này vậy mà lại bị người vừa đến cướp mất." Nam Dương cũng lên tiếng góp vui.

Mặc Tiêu Dao thuận tay kéo cô ngồi vào trong lòng, tay cầm lấy mặt dây truyền hình rồng trên cổ Ám Nguyệt nói: "Tôi chờ vào biểu hiện của cô đừng làm tôi thất vọng."

"Cảm ơn lão đại đã tin tưởng, tôi sẽ không phụ sự kì vọng của anh."

Chỉ có điều Ám Nguyệt còn có một thắc mắc, cô là người đảm nhận vị trí tương xứng với chiếc vòng thứ sáu. Liếc qua cổ của bốn người kia mỗi người cũng đều có một cái vậy còn một người nữa là ai?

Không để cô phải chờ lâu ngay sau đó có một người đi vào. Anh ta cúi người chào Mặc Tiêu Dao.

"Lão đại, tôi đã về."

"Chuyến đi lần này của cậu có vẻ không tệ."

"Nhờ ơn lão đại, lần này đi thu thập được không ít."


"Ngồi đi."

Ám Nguyệt hướng ánh nhìn về người vừa xuất hiện, khác với dáng vẻ cường tráng như Ngụy Lỗi, Nam Dương, Bạch Phong, Phong Duật người này dáng người như một thư sinh hòa nhã.

"Nghe nói chủ nhân của chiếc vòng thứ sáu vừa xuất hiện nên tôi vội về xem. Cô ấy đâu?"

Bạch Phong ngồi bên cạnh thúc vào tay anh ta một cái nói khẽ: "Cậu còn không nhận ra?"

Duy Vũ tròn mắt nhìn cô gái đang được Mặc Tiêu Dao ôm trong lòng thì có chút chấn động. Khi nãy chỉ lo chào hỏi người xuất hiện lù lù trước mắt vậy mà lại bị anh xem như không khí. Nhưng có điều từ hồi nào mà lão đại của anh lại tiếp xúc thân mật với nữ nhân? Anh đã đi theo Mặc Tiêu Dao cả chục năm, đây chính là lần đầu thấy. Có vẻ vì chuyến đi lần này mà anh bỏ lỡ không ít chuyện, lát nữa nhất định phải tìm mấy người kia hỏi chuyện.

"Tôi là Duy Vũ."

"Ám Nguyệt."

Mặc Tiêu Dao giới thiệu sơ qua cho cô hiểu: "Cậu ấy là bác sĩ riêng của Mặc gia."

...

Sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Ám Nguyệt trở về phòng ngâm mình trong dòng nước ấm. Nhìn lại những vết thương trên cơ thể chưa lành đó như một dấu ấn gợi nhắc đến mối nợ máu mà cô phải trả.

Cốc...cốc...cốc...

Ám Nguyệt kéo bộ đồ ngủ mặc vào rồi ra mở cửa, là Duy Vũ.


"Xin chào."

"Tìm tôi có việc gì?" Ám Nguyệt dựa người vào cánh cửa bộ dạng lạnh nhạt hỏi.

"Loại thuốc này là do tôi vừa hoàn thành, bôi ngoài da sẽ không để lại sẹo. Nghe nói cô vừa trải qua một kì huấn luyện trong hắc lao chắc chắn sẽ cần." Duy Vũ mỉm cười thân thiện giơ ra một lọ thuốc.

"Cảm ơn." Ám Nguyệt nhận lấy rồi hỏi: "Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi cần nghỉ ngơi."

"Lão đại nói cô qua phòng gặp anh ấy."

"Ừm."

Ám Nguyệt khẽ nhíu mày khó hiểu giờ này còn gọi cô qua rốt cuộc là chuyện gì? Vào lại phòng thay một bộ quần áo khác rồi qua phòng Mặc Tiêu Dao.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận