Bảo Bối Của Kim Taehyung

Taehyung trở về Hàn Quốc đã là tối muộn của ngày hôm sau, lòng hắn rối như tơ vò. Rốt cuộc Jungkook đang nghĩ gì? Phải làm sao cậu mới chịu trở về bên hắn đây? Kim Taehyung không có câu trả lời. Đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn rồi, Jungkook muốn rời xa hắn nên dù có biết rõ sự việc xảy ra chỉ là hiểu lầm thì cậu vẫn sẽ đi.

Xuống tới sân bay, Taehyung đi thẳng tới công ty thay vì trở về nhà. Bây giờ về nhà chỉ khiến hắn nhớ Jungkook tới phát điên thôi, bất kể nơi nào trong căn nhà đấy đều làm hắn nhớ tới hình bóng của người con trai mà hắn yêu tới mức sẵn sàng moi hết ruột gan ra để đổi lấy nụ cười của cậu. Khi hắn xuất hiện ở công ty, Hoseok dường như đã đoán được trước mà sắp xếp tài liệu ngay ngắn trên mặt bàn, bên cạnh còn có đồ ăn Yoongi nấu sẵn được mang lên để trong cặp lồng. Taehyung vừa thả người xuống chiếc ghế dựa thì Jimin mở cửa bước vào.

"Cậu không biết gõ cửa à Park Jimin?"

"Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Ngoài giờ hành chính thì cậu không phải là sếp của tôi đâu tên ngốc."

"Nửa đêm cậu tới công ty làm gì?"

"Tới rủ thằng bạn thân đang thất tình uống chút rượu giải sầu. Sao nào, có uống không thì bảo? Hay để ông đây đem rượu về?


"Ly ở trong tủ."

Jimin cười nhẹ rồi tiến tới tủ gỗ đặt ở góc phòng lấy ra 2 chiếc ly pha lê trong suốt dùng để uống Whisky. Taehyung cũng rời khỏi bàn làm việc tới ngả cả người xuống chiếc sofa ở giữa phòng, không thèm mở mắt hướng tới Jimin đang tìm đồ khui rượu.

"Yoongi hyung có làm đồ ăn đấy, ăn không?"

"Có gì hợp với Whisky không?"

"Rổ quýt trong tủ lạnh của ông ý, ngay cạnh bàn làm việc của Hoseok hyung."

"Cậu tin là sáng mai ông ý đốt cả cái công ty này không?"


"Thế vác cái thân cậu sang phòng Namjoon hyung bê giỏ snack Jin hyung giấu về đây đi."

"Phòng quản lý cấp cao dùng để giấu snack?"

"Cậu làm như tôi không biết tuần trước cậu đem nồi lẩu ở nhà tôi tới giấu trong phòng làm việc của cậu vậy."

"Sao cậu biết?"

"Công ty của tôi, nồi lẩu cũng lấy từ nhà tôi, sao tôi lại không biết? Ngày mai đem nồi lên đây trả cho tôi."

"Thôi được rồi, tôi đi lấy snack của Jin hyung cho cậu, đừng đòi nồi lẩu của tôi."

"Cậu như vậy có phải đỡ tốn thời gian không?"
___________________________________
Dạo này bí ý tưởng quá mọi người ạ 🥲


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận