Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia
An Nhiển Di cứ thế,úp mặt xuống sô pha không ngừng khóc, lâu lâu còn có tiếng sụt sịt. Bách Bạch Hàn có kêu cỡ nào cô cũng không ngẩng mặt lên. Cho đến khi Bách Bạch Hàn đi ra ngoài vì nhận được cuộc gọi khẩn của công ty cô mới khẽ ngồi dậy. Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt tràn đầy nước mắt. Cô khẽ dụi mắt mình rồi chà chà mông.
Đúng là tất cả là lỗi của cô nhưng không cần vì thế mà đánh cô mạnh đến thế. Nhiển Di thầm nghĩ.
"Cô không sao chứ ?" Mạc Minh Khiêm đứng ở cửa nhìn cô. Khuôn mặt khá thương hại. (Bạn của người mình thầm thương trộm nhớ mà :)) ).
"Anh là...."
"Tôi là Mạc Minh Khiêm bạn của Hàn, nãy tôi thấy Hàn đi ra phòng là tôi chạy qua đây xem cô nhứ thế nào. Đau lắm phải không ?" Minh Khiêm ngồi trên sô pha đối diện cô rồi hỏi.
"Ừm đau lắm. Nhưng sao anh lại biết anh ta đánh tôi ?" Cô nhíu mày hỏi.
"À chuyện đó... không quan trọng đâu" Minh Khiêm gãi đầu.
.........
30 phút trước .Ở một phòng khác...
"Chậc, Hàn mạnh tay quá. Đánh tới nổi mà làm con người ta phải la lớn lên luôn." Tay của Mạc Minh Khiêm cầm cái ly thủy tinh để lên tường. Anh áp sát tai mình vào ly rồi chăm chú nghe.
"Cậu Mạc, nghe lén như vậy không tốt đâu ạ." Anh vệ sĩ lúc nãy đứng kế bên anh nói.
"Xì." Minh Khiêm vẫn tiếp tục nghe, cho đến khi nghe tiếng mở của của phòng bên. Anh mới vội vàng chạy qua.
Quay lại nào :))
................
"Tôi không hiểu, đúng là tôi sai nhưng tại sao anh ta lại đánh tôi đau như vậy chứ... Ai anh ta cũng đánh vậy sao?" An Nhiển Di buồn bã.
"Cô không hiểu tính cậu ta thôi. Là vì cậu ấy... ghen đó" Hừ tên Hàn đó coi anh là gì ? Bạn thân với hắn mấy năm nay sao anh không hiểu hắn được. Người làm gì chứ, hắn chắc chắn là thích cô gái này. Thích thì nói đại đi, giấu nhau làm gì.
"Ghen ?"
"À không có gì đâu, cô về phòng mình đi. Định ngồi đây chờ cậu ấy về nhà" Mạc Minh Khiêm cười rồi đi ra khỏi phòng.
Ghen sao. Không lẽ anh ta thích mình, nhưng anh ta đã có hôn thê rồi. Chắc Minh Khiêm chỉ nói đùa thôi. Nhưng tại sao trong lòng cô lại thích anh ta như thế này....
.....................
Buổi tối ấy, An Nhiển Di cứ ru rú trong phòng mình. Bất cứ ai gọi cô đều trả lời rằng "Em mệt". Bữa tối cô cũng không ăn với Bách Thần và Bách Tuệ. Làm hai anh em khóc ngập nhà. Bách Bạch Hàn từ công ty về sau khi nghe chuyện cũng mặc kệ. Nhưng rồi anh cũng phải lết thân qua mà gọi cô. (Rồi gì cũng qua :)) )
"Này Hãn Nhi, cô mau mở cửa ra."
"Tôi mệt lắm."
"Anh hai, chị Nhi sao không ra chơi với tụi em" Bách Tuệ và Bách Thần kéo kéo quần của anh. Khuôn mặt đã ứa nước mắt.
"Chị Nhi mệt rồi, không muốn chơi nữa. Hai đứa về phòng nghỉ sớm đi, mai gặp ba mẹ được không ?" Bạch Hàn xoa đầu hai nhóc. Bách Tuệ và Bách Thần gật đầu rồi ngoan ngoãn về phòng của mình.
Bách Bạch Hàn nhìn cửa phòng cô rồi cũng lặng lẽ đi về phòng mình ....
Sáng hôm sau....
"Cô đang làm gì ở đây vậy hả" Bách Bạch Hàn nhíu mày, nhìn cô giúp việc trước mặt mình.
"Hãn Nhi nhờ tôi gọi cậu chủ dậy ạ." Cô giúp việc sợ hãi trả lời.
"Cô ấy đâu ?"
"Cô ấy đang phụ làm tiệc ở dưới nhà ạ"
"Cô ấy không đi học ?"
"Cô ấy xin nghỉ hôm nay."
"Đi ra ngoài" Bách Bạch Hàn vừa dứt câu liền đi vào nhà vệ sinh.Cô giúp việc thở phào rồi cũng đi ra ngoài.
Sau khi thay đồ xong, Bạch Hàn đi xuống dưới lầu. Nhìn mọi người đang hối hả chuẩn bị tiệc chào mừng chủ tịch và phu nhân. Anh cố tìm An Nhiển Di nhưng không thấy. Hỏi Hoàn Trắc thì mới biết cô đang hái hoa hồng trắng ở sân. Thế là anh Hàn chạy ra ngoài sân tìm chị Di :))). Nhưng đáng buồn thay,gọi cô đến cỡ nào cô đều lơ anh. Cô đi đâu anh cũng đi theo đó, nhưng cô không nhìn mặt anh dù chỉ một lần. (Tội nghiệp anh :(( ).
"Này cô đang tránh mặt tôi đấy à ?" Bách Bạch Hàn kéo tay cô lại hỏi.
"Phải, tôi tránh anh vì tôi ghét anh" An Nhiển Di thẳng thắn trả lời. Bách Bạch Hàn nghe như tiếng sét ngang tai....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...