Bảo Bối Của Chủ Tịch

Sau khi Tử Di từ chối anh có ý xấu nói muốn giúp cô tắm rửa, cô nhanh chóng tắm nước nóng rồi chạy ra ngoài. Mới vừa rồi cô thật sự sợ Lăng Thiên sẽ không cần để ý mà xông vào, mục đích trên mặt anh quá rõ ràng, trong mắt lóe lên lửa như muốn đốt cô thành tro tàn, thật là đáng sợ!

Mặc dù trong phòng rất ấm nhưng sau khi tắm xong cô vẫn nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm quen thuộc của anh, cũng không quan tâm tóc mình có còn ướt hay không.

Nếu lát nữa anh nhất định muốn cô thì phải làm sao bây giờ? Anh nhất định sẽ không bỏ qua cô đâu. Nhưng tạm thời cô còn không muốn! Ngày mai cô muốn anh dẫn cô ra ngoài, nếu như phải làm, theo việc anh “đói bụng” đã lâu như vậy chắc chắn sẽ giày vò cô tới ngày mai cũng không dậy nổi, huống chi bây giờ cô còn có thai nữa chứ?

Nhưng phải từ chối anh như thế nào đây? Không biết hai chiêu còn lại của Chu Đức Thành có còn dùng được không? Ngộ nhỡ anh lại tức giận thì sao? Phiền quá đi! Lăng Thiên anh đáng ghét nhất!

Tử Di mãi lo suy nghĩ, ngay cả anh vào phòng lúc nào cũng không biết. Cho đến anh ngồi bên giường, tay vuốt mái tóc dài của cô: "Di Di, tóc chưa khô sao lại nằm rồi? Dễ nhức đầu lắm đó!"

"Lăng Thiên......" Thoải mái nằm trên giường để người đàn ông nào đó hiếm khi săn sóc người khác cầm máy sấy thổi khô mái tóc dài, thật sự là một loại hưởng thụ.

"Ừ......" Gương mặt anh cưng chiều, tình cảnh như thế này là giấc mơ mà bao nhiêu năm rồi anh cũng mơ không tới.

"Lăng Thiên......"

"Sao vậy?" Tên anh được gọi từ miệng cô làm lòng anh mềm như nước vậy.

Thả máy sấy tóc trong tay ra, dùng những ngón tay thon dài như lược, từng vuốt từng vuốt như cảm nhận được những sợi tóc mềm, mượt của cô khẽ trượt qua từng kẽ tay. Từ khi bọn họ ở bên nhau đến bây giờ, nhiều năm như vậy, mái tóc dài này trừ cắt đuôi tóc vẫn không thay đổi.

Anh thích nhất chính là giống như bây giờ, một mái tóc đen mềm mượt xõa trên cái gối trắng khiến cả người cô nhìn càng thêm mảnh mai, cô như vậy khiến anh muốn lấn át, hung hăng bắt nạt cô. Anh thích hơn khi những sợi tóc này vươn mồ hôi dính hai bên má cô khi bọn họ “yêu nhau”, những sợi tóc dính vào làn da trắng hồng như sắc hoa anh đào cuối xuân đầu hạ luôn chứa một loại phong tình chân thật, đặc biệt động lòng người, càng không ngừng dụ dỗ anh khiến anh muốn như thế nào cũng không thấy thỏa mãn.

"Sao vậy? Nhớ anh sao? Không phải anh ở đây à?" Lăng Thiên kéo chăn ra nằm xuống, vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, một chân dài rắn chắc quấn lấy cô, chân còn lại cọ cọ lòng bàn chân nhẵn bóng của cô, hưởng thụ cảm giác khi gần bên cô. Hương tóc thoang thoảng, còn có mùi thơm cơ thể lại như kỳ tích khiến anh cảm thấy thỏa mãn, cho dù là chẳng làm gì cả anh cũng cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Tử Di l không nói gì, khuôn mặt nhỏ dựa sát vào ngực anh, trời lạnh như vậy có thể ôm nhau sưởi ấm thật sự là một chuyện rất bình thường mà hạnh phúc. Nhưng có người không cam lòng với “bình thường” này, thậm chí tay còn lôi kéo cổ áo choàng tắm anh, chưa hết, còn không ngừng quấy rầy anh. Vốn là hành động vô thức lại làm cho người nào đó vẫn chèn ép khổ sở trong nháy mắt dâng “lửa” lên cao.

Mới vừa rồi mấy lời trước khi ăn cơm chỉ là dọa cô một chút thôi, anh rất muốn, tuy nhiên anh muốn đi từng bước một vào trái tim cô. Lần này, anh không muốn lại phạm lỗi lầm trước kia.


"Di Di, Em đừng có đi xuống nữa, nếu không anh sẽ cho rằng em quyến rũ anh đó!" anh kéo tay cô ra, hơi thở nam tính phả bên tai của cô.

"Em không có?" Rõ ràng là anh đang quyến rũ cô mà. Chân anh ở trong chăn không ngừng vuốt ve bắp chân của cô, còn đi lên nữa chứ.

"Không có sao? Vậy vừa rồi không ngừng gọi anh thì muốn làm gì?"

"Lăng Thiên, em buồn ngủ quá rồi. Chúng ta tắt đèn đi ngủ có được không?"

"Buổi trưa ngủ lâu như vậy sao lại mệt, … hay là muốn làm chuyện khác?" Mặc dù đưa tay tắt đèn, nhưng miệng anh vẫn còn trêu đùa cô.

"Không phải, em mệt thật. Ngày mai anh dẫn em đi chơi được không?" Sau khi anh nằm xuống cả người cô dính sát vào anh. Ở bên cạnh anh thật sự rất yên tâm!

"Anh dẫn em đi chơi, cũng là phải có lợi ích, em tính trả như thế nào?"

"Lăng Thiên, cái tên gian thương này...  Không trả! "

"Sao có thể không trả? Anh không muốn em trả tiền. Cứ như vậy là được......"

Lưỡi anh hôn nhẹ nhàng trên đầu vai tuyết trắng đến gáy, ý xấu trêu chọc, còn để lại một dấu đỏ nhạt; nếu không thể làm vậy nếm chút ngọt thì có thể chứ?

"Ha, nhột quá...... Không được......"

"Ngày mai muốn đi chơi thì nhanh ngủ đi! Không được ồn ào!" Bàn tay không nặng không nhẹ vỗ mông cô một cái.

"Lăng Thiên! anh bắt nạt em!" Vậy mà còn đánh mông cô? Thật là mất mặt chết đi được, cô đã hơn 20 tuổi còn bị người ta đánh mông, hơn nữa còn là bị đàn ông đánh.

"Di Di... anh chỉ bắt nạt em thôi!" Khi hơi thở cô dần dần ổn định, anh ở bên tai cô nhẹ nhàng lẩm bẩm


.........

Công ty FBE

"Thiên.. Mấy hôm nay nhìn cậu có vẻ rất vui nhỉ? Sao rồi... Hai người làm lành rồi sao? " Dương Hiểu Phàm từ trong đống tài liệu mà ngẩng đầu lên hỏi. Cậu ta thật quá đáng! Lại đem toàn bộ công việc đổ lên người anh!

"Dương Hiểu Phàm! Thái độ của cậu như vậy là đang chúc mừng hay ghen tị đây! "

"Đương nhiên là tôi chúc mừng cậu rồi? Vì thời gian sắp tới tôi sẽ không phải thấy bộ mặt lạnh lùng của cậu nữa! " Dương Hiểu Phàm nhìn Lăng Thiên cười nói. Quả thật từ khi thành lập công ty giờ chưa từng thấy tâm trạng Lăng Thiên tốt như vậy! Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

"À... Chiều nay phía công ty Goben tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập công ty! Cậu đến tham dự đi... Không chừng có lợi cho công ty chúng ta trong dự án tới! "

"Không phải họ mời cậu sao? Nói với tôi làm gì... Hay cậu lại kiếm cớ giao công việc cho tôi! Lăng Thiên, cậu quá đáng rồi đó! "

"Hiểu Phàm... Cậu làm gì căng thẳng vậy? Tôi đang muốn giúp cậu tìm một nửa còn lại! Nghe nói ở bữa tiệc này có rất nhiều cô gái xinh đẹp... Cậu nên đi xem sao? "

Một nửa còn lại ư? Anh có thể tìm thấy sao? Trái tim của Dương Hiểu Phàm đã đóng băng từ năm đó... Mãi mãi cũng sẽ không thể tìm được một nửa còn lại..

"Tôi không hứng thú với mấy chuyện này! Cậu tự đi đi! " Một giây sau,  Dương Hiểu Phàm đã đứng dậy đi ra khỏi phòng.

.............

Tại một nhà hàng cao cấp ở Newyork

Khung cảnh bên trong vô cùng náo nhiệt.

Người đứng đầu tập đoàn Goben, David - một doanh nhân trẻ người gốc Hoa đang đón khách.


"Ngài Wenger! Chào ông! " David lịch sự chào hỏi.

"Xin chào! "

"Mời ông vào bên trong! "

"Xin chào! Cậu...có phải phó giám đốc Dương của FBE không? "

"Phải! Không ngờ ngài David còn nhớ tôi! " Vốn dĩ Dương Hiểu Phàm không đi tới bữa tiệc này nhưng anh lại vừa nghe được một việc quan trọng. Người mà anh luôn tìm kiếm đang làm việc ở Goben.

"Cậu đừng khách sáo như vậy! Chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà... Hay gọi bằng tên được không? "

"Được! "

...

"Xin chào mọi người! Tôi là David  - tổng giám đốc tập đoàn Goben! Hôm nay, kỷ niệm 5 năm tập đoàn Goben chính thức trở thành tập đoàn quốc tế tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của tất cả mọi người trong công ty! "

Tiếp theo đó là tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

"Cũng nhân dịp này... Tôi có một việc quan trọng hơn muốn công khai! Đó là...người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi! David tôi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ có cô ấy! " David vừa nói vừa vui vẻ nhìn sang Lina (Hạ Tử Yên)  đang đứng phía dưới lễ đài.

"Cô ấy chính là Lina! " David đi về phía Lina đang đứng.

Ngay sau đó, ánh mắt tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cô gái phương Đông đang đứng cách đó không xa.

"David! Anh đang nói gì vậy? " Hạ Tử Yên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng David nói là muốn công khai bạn gái! Sao lại có thể là cô chứ?

David nắm tay Hạ Tử Yên đi về phía sân khấu.

"Lina! Trước đây, anh không nghĩ rằng có ngày mình sẽ được như hôm nay! Nhưng kể từ khi gặp em...anh đã biết mục tiêu của cuộc đời mình! Em đã thay đổi cuộc đời anh! Cho nên... Lina, em đồng ý làm bạn gái anh được không? " David lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.


"Ờ... David, anh cho em thời gian được không? Em...em chưa sẵn sàng cho việc này! Em xin lỗi! " Hạ Tử Yên vội vàng rời khỏi sân khấu.

..........

Hạ Tử Yên ở trong toilet một lúc lâu mới đi ra ngoài.

"Tiểu Yên, lâu rồi không gặp! Em khỏe không? " Dương Hiểu Phàm đã chờ cô bên ngoài toilet một lúc lâu.

"Anh... "

Hạ Tử Yên giật mình khi nghe được giọng Trung Quốc quen thuộc mà cô ngỡ như mình đã quên từ lâu! Sao có thể là Dương Hiểu Phàm chứ?

"Tiểu Yên! Gặp được em anh rất vui! Anh còn tưởng là.. "

"Anh tưởng là cả đời này sẽ không gặp lại tôi sao? Nhưng rất tiếc...hôm nay anh đã gặp rồi! "

"Anh không phải có ý này! Tiểu Yên, anh thật sự rất muốn gặp em! " Trong lúc Dương Hiểu Phàm định nắm tay cô thì Hạ Tử Yên vội tránh.

"Tiểu Yên... 5 năm rồi, anh có cố gắng như thế nào cũng không thể quên được em! Anh thực rất yêu em... Có thể cho anh một cơ hội không? " Dương Hiểu Phàm vội ôm lấy Hạ Tử Yên.

"Dương Hiểu Phàm! Phiền anh lịch sự một chút! Buông tôi ra! Chuyện trước đây tôi đã quên rồi... Xin anh đừng nhắc lại! " Hạ Tử Yên cố gắng thoát khỏi cái ôm của anh.

"Anh không buông! Anh tuyệt sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa!"

"Lina.. " sau khi Hạ Tử Yên rời khỏi bữa tiệc, David vội vàng chạy đi tìm cô. Không ngờ cô lại ở đây! Còn có người đàn ông kia... Không phải là phó giám đốc Dương của FBE sao?

------------------------------------

Xin lỗi mọi người up chương mới hơi trễ! Vote ủng hộ để ta viết tiếp nà...

8h 55


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui