Bảo Bối Của Chủ Tịch
"Ờ....mình cũng không biết! Nhưng.....mình biết một người có thể giúp cậu! "
"Ai?" Hạ Tử Yên có chút vui mừng.
"Là anh trai mình? Anh ấy đang là bác sĩ của Lăng gia!"
"Anh cậu?.... Nhưng sao cậu biết anh ấy sẽ giúp mình? " Hạ Tử Yên hỏi lại. Vốn dĩ anh trai của Vân Ly là ai cô còn chưa gặp qua. Nói gì đến việc nhờ người ta giúp.
"Yên tâm!...... Mình sẽ hẹn anh ấy giúp cậu! "
"Vậy... Cảm ơn cậu trước! "
~~~~*~~~~~
Hạ Tử Di quả thật không thể tin vào mắt mình, người xuất hiện trên bàn ăn thật sự là Lăng Thiên sao? Anh ta sao lại còn có thể ở nhà dùng bữa trưa?
"Thiếu phu nhân, có thể ăn cơm rồi." Thím Trần bưng tô canh lên, giúp cô và Lăng Thiên xới mỗi người một chén cơm.
Anh không nói lời nào, mà cô cũng không muốn chủ động đi trêu chọc anh. Bữa trưa được ăn dưới sự im lặng của hai người. Hạ Tử Di không yên lòng khuấy canh trong chén, cô không ngừng lén liếc mắt nhìn anh: mặc vào quần áo chỉnh tề, đeo mắt kính, đang ăn cơm rất nghiêm túc, động tác tao nhã, tuyệt không giống người đàn ông hèn hạ ở trên giường hành hạ cô gần chết. Nhìn dáng vẻ của anh ta có phải tâm trạng cũng không tệ không, bởi vì anh ta đã ăn đến chén thứ ba rồi.
Lăng Thiên nhận lấy chén cơm được xới xong từ trong tay thím Trần, vờ như không thấy ánh mắt mong đợi của cô. Có thể làm cho cô ghét anh tới cực điểm mà có thể chủ động tìm anh nói chuyện thì nhất định là chuyện quan trọng.
Cho đến chén cơm thứ ba của anh cũng đã được ăn sạch sẽ Lăng Thiên vẫn không mở miệng, mắt thấy anh đứng dậy muốn đi.
"Lăng....Thiên " Cái chữ Thiên đó khi anh xoay người lại bị cô cứng rắn đặt bên môi.
"Có chuyện gì gấp sao? Nếu như không có tôi phải đến công ty." Tối hôm qua anh vội vã chạy về chính là không yên lòng cô, bây giờ người cũng đã thấy, chuyện nên làm cũng đã làm, đương nhiên là phải trở về công ty.
"Nếu như anh bận, vậy chờ anh rảnh rồi hãy nói!" Hạ Tử Di thấy anh vội vã muốn đi, lời đến bên môi lại nuốt xuống.
"Cho em 5 phút để nói xong." Lăng Thiên giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút.
"Thật sự không cần đâu." Hạ Tử Di sợ năm phút không thể nói rõ ràng nên liền vội vàng khoát tay nói.
"Còn 4 phút 55 giây. Không nói thì sau này cũng đừng hỏi tôi nữa." Lăng Thiên lên tiếng uy hiếp cô.
"Anh định.....kết hôn với tôi? " cô sợ điều anh nói là thật, vội vàng mở lời.
"Đúng! Em không muốn nó xảy ra? "
Trong lời nói của anh mang chút khó chịu.
"Tôi....!....không phải vậy.... Nhưng nó có sớm quá không? " cô e dè nói tiếp.
"Sớm? Như thế nào là sớm?.... Hay là em không muốn nó xảy ra....... Em vẫn chưa quên Lưu Minh? "
"Anh...." Cô không thể nói tiếp được nữa. Vốn dĩ cô đã muốn quên Lưu Minh từ lâu nhưng tại sao anh còn nhắc đến.
"Nếu không còn gì... Tôi đi đây! " Lăng Thiên nói xong thì quay lưng bỏ đi.
~~~~*~~~~
"Anh....là Hàn Quân Dật!.. " Hạ Tử Yên đi đến chỗ một người đàn ông nhìn có vẻ rất lịch sự.
"Đúng...... Cô là..."
"Chào anh.....tôi là Hạ Tử Yên! " Cô nở một nụ cười thân thiện với anh.
"Ừm....cô ngồi đi!"
"Anh là..... Bác sĩ riêng của Lăng gia! " Cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.
"Phải? Tôi nghe Vân Ly nói... cô có việc cần nhờ tôi?"
"Anh có thể chỉ đường cho tôi tới nhà riêng của Lăng thiếu không?"
"Cô muốn đến nhà Lăng thiếu? Tôi e rằng cô không thể vào đó được?"
"Tại sao? "
"Cô nghĩ nhà riêng Của Lăng Thiếu là nơi cô có thể vào sao? Tôi khuyên cô không nên đi thì hơn!"
" Vậy anh có cách nào giúp tôi vào đó không? Tôi thật sự muốn vào đó.... tôi có chuyện cần làm rõ! " Hạ Tử Yên ấp úng cô không thể nói ra những gì mình định làm cho Hàn Quân Dật biết được!?
"Sao cô lại muốn vào Lăng gia? " Hàn Quân Dật vô cùng tò mò về cô gái này.
"Tôi....tôi..... Không thể nói được!...Nhưng anh có thể giúp tôi vào đó không?"
" Tôi thì có thể vào được...nhưng cô thì lấy thân phận gì để vào đây?"
"Ờ..... Hay là khi nào anh đến đó... Tôi sẽ thay anh đi một chuyến? " Đột nhiên cô nghĩ ra cách này liền nói với Hàn Quân Dật.
"Cô thay tôi đi khám bệnh?.... Tôi nhớ cô học chung ngành với Vân Ly mà? "
"Ừm..... Nhưng nếu không làm vậy vì sao tôi vào được?" cô trưng ra vẻ mặt thất vọng nhìn anh.
"Hay là....cô nói chuyện mình định làm sau đó tôi sẽ giúp cô!"
"Tôi....nhưng đây là chuyện riêng..... Tôi... " cô không khó xử nhìn Hàn Quân Dật.
"Nếu không đồng ý.... Thì tôi hết cách! " Hàn Quân Dật toan định đứng dậy thì bàn tay cô kéo tay anh lại
"Được.... tôi sẽ nói cho anh biết chuyện mình định làm!"
~~~~~*~~~~
Dươnggia...
"Cái gì?? Nó dám tự tiện làm vậy?" Một người đàn ông áo đen đi đến nói nhỏ vào tai Dương Thạc điều gì đó rồi đưa cho ông một bì thư. Dương Thạc vội mở bao thư ra. Vẻ mặt tức giận.
Đúng lúc đó Dương Hiểu Phàm từ trên lầu đi xuống, thấy Dương Thạc không vui. Anh hỏi
"Ba sao vậy? Ai đã chọc ba sao?"
"Đúng..... Ba hỏi con....đây là gì? " ông Dương tức giận ném xấp hình lên bàn.
"Sao ba có cái này? " Cầm xấp hình trên tay, anh khó chịu hỏi.
"Con không cần biết vì sao ba có?.... Ba hỏi con.....số tiền ông Tôn trả đâu rồi?"
Dương Hiểu Phàm cười nhạt: " Con dùng nó mua lại vé xem phim của họ rồi? "
"Mua lại tất cả vé xem phim??? Con có biết mình đang làm gì không?...... Là vì đứa con gái này sao??" ông Dương tức giận chỉ vào tấm hình trên bàn.
"Ba cho người theo dõi con? Sao ba lại làm như vậy?"
"Cũng may là ba cho người theo dõi con...mới biết được số tiền kia con dùng để làm việc gì! Nếu không....ông già này không biết còn bị con lừa gạt bao nhiêu lần nữa!! "
"Số tiền đó có là gì với ba đâu mà bà phải làm ầm lên như vậy?"
"Con.." ông Dương giơ tay lên tát vào mặt Dương Hiểu Phàm, bỗng Dương phu nhân từ ngoài cửa đi vào hoảng hốt.
"Ông..... Đừng đánh con mà? Có chuyện gì từ từ nói? Phàm... Con có sao không? "
"Bà tránh ra!!! hôm nay tôi phải đánh nó!!"
"Ông ơi..... Đừng mà!.....nếu ông muốn đánh thì cứ đánh tôi đây này! Ông không được đánh con tôi!!" Dương phu nhân vội vàng ôm Dương Hiểu Phàm lại.
"Bà....! Thật tức chết mà!! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...