Bảo Bối Của Chủ Tịch
"Hà tiểu thư.... Mời ngồi!" Hạ Tử Di ngồi xuống sofa ở phòng khách.
"Tôi không phải lần trước đã nói cô phải tránh xa Lăng Thiên ra sao? Vậy mà cô còn mặt dày bám theo anh ấy? " Hà Tư Diệp mang vẻ mặt đe dọa nói.
"Tôi không bám theo Lăng Thiên.... Là anh ta cứ bám lấy tôi không buông mới phải! "
"Cái gì? Lăng Thiên bám lấy cô? Cô tưởng mình là ai?" Hà Tư Diệp cười khinh thường. Muốn cô tin lời Hạ Tử Di nói sao?
"Tin hay không tùy cô?"
"Hạ Tử Di..... Cô đừng tưởng tôi không biết gì? Cô đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc anh ấy.....bắt buộc anh phải kết hôn với cô?"
"Kết hôn? Cô đang nói gì vậy? " Hai mắt Hạ Tử Di mở lớn. Không phải là cô không nghĩ đến chuyện này! Nhưng nó có sớm quá không?
"Đừng giả vờ như không biết gì?? Tôi ghét nhất là loại người như vậy!" Hà Tư Diệp tiến gần đến chỗ Hạ Tử Di.
"Trông cô rất xinh đẹp, có vẻ hiền lành? Nhưng tại sao lại đi phá hạnh phúc của người khác? Làm vậy vui vẻ lắm à?" Hà Tư Diệp nói tiếp.
"Mong cô đừng xúc phạm người khác! Tôi không phá hạnh phúc của ai cả?? Là do cô không giữ được anh ta thôi!"
"Bốp!" Vừa nói hết câu thì trên mặt Hạ Tử Di đã in năm dấu tay của Hà Tư Diệp.
"Cô......" Hạ Tử Di đưa tay ôm mặt nói.
"Tôi thế nào??? Đây chỉ là cái tát nhẹ cho những con hồ ly như cô!! Tôi nói lại một lần nữa...... Lăng Thiên phải thuộc về tôi! Nếu cô còn muốn kết hôn với anh ấy thì đừng trách!!! "
"Hà Tư Diệp........ Cô muốn gì thì nói với Lăng Thiên!......... Tôi không thể ngăn cản những gì anh ta muốn làm đâu? "
"Cái gì??? Cô còn dám nói..... Xem ra tôi hơi nhẹ tay thì phải.... " Hà Tư Diệp toan định ra tay đánh cô thì Thím Trần từ trong nhà bếp đi ra.
"Thiếu phu nhân....! Ơ....Hà tiểu thư... Cô làm gì vậy? " thím Trần vội chạy đến ngăn hành động của cô ta lại.
"Bà buông ra!!! Tôi phải dạy cho con đàn bà này một bài học! " Cô ta vừa giơ tay lên thì bàn tay bị dừng lại ở không trung. Hạ Tử Di đã nắm lấy bàn tay cô ta.
"Hà tiểu thư....... Cô đừng tự tiện đánh người! Nếu không có gì.....mời cô về cho!" Hạ Tử Di bình tĩnh nói khiến Hà Tư Diệp tức đỏ mặt.
"Cô........ Được lắm! Đợi đấy! " Hà Tư Diệp bị hai người vệ sĩ lôi ta khỏi nhà Lăng Thiên.
*******
" Thiếu phu nhân.......mặt cô!" thím Trần lo lắng về năm dấu tay trên mặt cô. Hà Tư Diệp thật quá đáng!
"Tôi không sao! Thím đừng lo...."
"Để tôi lấy thuốc bôi cho cô!" thím Trần vội vã chạy đi lấy thuốc.
Một lát sau,.....
"Alo..... thiếu gia tôi là thím Trần đây hôm nay Hà tiểu thư......" (thím trần kể diễn biến như trên nha! Au lười quá! 😊)
"Được rồi! Tôi đang bận..... Mấy ngày nữa sẽ về! " một giọng nam lạnh lùng pha chút khó chịu đáp lại. Anh mới đi có hơn một ngày đã xảy ra chuyện sao?
~~~~~*~~~~~~
"Sao?? Chịu về rồi đấy à?" Chu Đức Thành nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
*Haizz...cậu ngừng trêu tôi có được không?*
"Thôi được rồi!.... Lát gặp! Bây giờ tôi bận rồi! "
*Ok*
7h tối tại C-Clucb
"Cậu có gặp anh Thiên không? Anh ấy sao rồi? Kết hôn chưa? " Dương Hiểu Phàm lắc lắc ly rượu trên tay rồi nói.
"Cậu đừng nhắc đến anh ấy?..... Lần trước tôi gặp anh ấy..... Chỉ quan tâm đến chuyện kết hôn! Vậy mà anh ấy còn muốn giết tôi đấy!!"
"Hả?? Muốn giết cậu? Tại sao? " Dương Hiểu Phàm ngạc nhiên.
"Không hiểu sao khi tôi vừa nhắc đến Hà Tư Diệp thì anh ấy lại nổi cáu!! Chẳng biết để xảy ra chuyện gì cả?"
"Không phải trước đây anh ấy từng qua lại với Hà Tư Diệp sao?"
"Đúng! Nhưng không hiểu sao lại vô cớ nổi giận như vậy!......Thôi...đừng quan tâm anh ấy nữa nói về chuyện của cậu đi!!" Chu Đức Thành đột nhiên chuyển sang chuyện của Dương Hiểu Phàm.
"Chuyện gì? "
" Thì...... một nửa kia của cậu sao rồi??"
"Minh đã nói với cậu.....là mình chỉ thấy hứng thú nhất thời với cô ấy thôi! " Dương Hiểu Phàm chỉ cười khẩy.
"Hiểu Phàm à.......nếu không yêu thì đừng đùa giỡn chứ? "
"Thôi uống đi! Cậu nhiều chuyện thật! Đấy là chuyện của tôi.... tôi biết tự giải quyết!"
" Tôi chỉ là quan tâm cậu thôi! Nếu không cần thì tôi không nói nữa!! Thôi uống đi!" Chu Đức Thành cầm ly rượu đưa lên uống sạch.
~~~~~*~~~~~
Newyork ...
"Tử Yên!......Tử Yên! "
"H..hả? Cậu gọi mình sao?" Hạ Tử Yên giật mình vì tiếng gọi của Vân Ly.
"Này! Mấy ngày nay thấy cậu không được bình thường..... không lẽ nhớ anh ấy à?" Vân ly bắt đầu trêu Hạ Tử Yên.
"Không....không phải mà?? mình chỉ hơi nhớ nhà thôi!"
"Vậy à?? Mình nghĩ không phải vậy đâu? " Vân Ly cười mỉm "Thôi..... cậu ráng thêm hai tuần nữa đi!! Còn hai tuần nữa là hết năm học rồi? Đến lúc đó mình sẽ cùng cậu về Trung Quốc!"
"Ừm...... Đành phải vậy thôi! "
"Thôi..... Chuẩn bị đi! Mình với cậu đi chơi!! " Vân Ly đề nghị.
******
Mộttuầnsau....
"Alo"
"TửYên! Làanhđây! " Dương Hiểu Phàm vui vẻnói.
"Dương Hiểu Phàm? Là anh à?" Hạ Tử Yên ngạc nhiên.
"Saovậy? Khôngmuốnngườigọiđếnlàanhà?"
"Không.... Không phải?.... Mà anh gọi có việc gì không? "
"Anh.....nhớem! Cònem, cónhớanhkhông? "
"Tôi....... Tôi..... " Hạ Tử Yên ấp úng không biết nói như thế nào. Cô muốn nói nói là có, nhưng từ đó không thể nói ra khỏi miệng.
"Emthế nào? "
"Tuần sau..... Tôi về Trung Quốc..... Tôi..... "
"Khiđóanhsẽđếnđónem!! Được không? "
"Ờ.....tôi..... Không cần..... Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì cả! Khi đó anh sẽ đến đón em! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...