Bảo Bối Của Chủ Tịch
Sau giờ học....
“Vân Ly này... Ví dụ thôi nhé! Nếu như... có người chỉ vừa mới quen tỏ tình với cậu...thì cậu nghĩ sao?”
“Hả??? anh ấy tỏ tình với cậu?” Vân Ly không thể tin những gì mình vừa nghe. Người nổi tiếng như anh ấy sao có thể? Mặc dù Tử Yên rất đẹp.
“ Không phải đâu?? Mình chỉ ví dụ thôi.... Không phải anh ấy tỏ tình với mình? Nhưng mà nếu là cậu thì cậu nghĩ sao?”
“Nếu như chỉ vừa mới quen...thì Cứ thử đi chơi và lần với người đó xem? Nếu cảm thấy khi ở bên cạnh người đó rất vui và hạnh phúc.... thì cứ thử hẹn hò xem!” Nghe vậy Hạ Tử Yên mỉm cười. Có lẽ cô thích Hiểu Phàm rồi chăng?
“Ê...Tử Yên... Cậu nhìn kìa? người ở ngoài cổng hình như rất quen? “
Hạ Tử Yên giật mình nhìn ra phía cổng trường. Hả??? Dương Hiểu Phàm? Sao anh ta lại ở đây? Chết rồi... Nếu anh ta vào đây thì mình chết mất! Làm sao đây??
“À... Vân Ly... Mình có việc phải đi trước đây? Cậu về sau nhé? “ Nói rồi cô lén đi bằng đường khác ra ngoài.
“Phù.... May quá! Nếu không kịp đi chắc mình trở thành tâm điểm của mọi người mất? “ Hạ Tử Yên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không để ý đằng sau có người đang đi tới. Không ai khác đó chính là Dương Hiểu Phàm. Anh biết cô vì muốn tránh mặt anh nên đi bằng đường khác.
“Em có mệt lắm không?” Giọng nói quen thuộc vang lên làm Hạ Tử Yên giật mình. Cô quay lại phía sau.
“Anh...anh...”
“Em giỏi lắm? Dám tránh mặt tôi? “ Anh nở nụ cười nham hiểm.
“Tôi... Tôi...có việc phải đi rồi! Tạm biệt! “ Cô vội vàng chạy đi thì anh kịp kéo tay cô lại ép sát vào tường.
“Còn nói dối? Xem ra phải trừng phạt em rồi!! “ Anh vừa cúi xuống thì cô vội bịt miệng mình lại rồi đẩy người anh ra.
“Đồ biến thái!!! “
“Đi với tôi! “ Anh kéo cô lên xe rồi khóa cửa lại làm cô càng tức giận.
“Anh...muốn làm gì? Mở cửa ra!!!”
“Tôi đưa em đi ăn! “ Anh quay sang nhìn Hạ Tử Yên rồi lái xe đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hà gia....
Hà Tư Diệp và Tuyết Anh đang cùng nhau cắm hoa.
“Tư Diệp... Cậu để yên cho cô ta như vậy sao?”
“Hà Tư Diệp mình là ai chứ? Mình không bao giờ để cô ta kết hôn với Lăng Thiên đâu? “ Hà Tư Diệp có vẻ tự tin nói với Tuyết Anh. Vì cô ta biết Lăng Thiếu Đường phản đối chuyện này.
“Nghe nói ông Lăng về nước rồi à?”
“Ừm... Thật đúng là ông trời giúp mình! “ Hà Tư Diệp cười thõa mãn.
“Cậu nên tận dụng cơ hội này... Biết đâu sẽ giữ được Lăng Thiên ở bên cậu!”
“Nhưng trước hết... Phải dạy dỗ Hạ Tử Di trước đã!! “ Hà Tư Diệp cắt mạnh bông hoa trên tay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Alo.... Anh Thiên! Tối nay đi bar không? “ Chu Đức Thành nói.
“Cậu về nước rồi sao? “ Lăng Thiên vẫn lạnh lùng nói.
“Ừ... Tối nay 8h tại C-Clucb”
“Được rồi!! “ Lăng Thiên cúp máy rồi mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế.
BAR C-CLUCB....
“Anh Thiên... Em ở đây? “ Chu Đức Thành đưa tay ra hiệu cho Lăng Thiên vị trí của mình.
“Gọi tôi ra đây có việc gì? “
“Này! Có chuyện gì sao? Hôm nay anh hơi căng thẳng quá đó! Có gì không vui à? “ Chu Đức Thành cười rồi vỗ vai Lăng Thiên.
“Không có gì!!! “ Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng rồi cầm chai rượu lên uống. Chu Đức Thành vẫn kiên nhẫn hỏi.
“Em nghe nói Hà Tư Diệp về Trung Quốc rồi? Anh khó chịu vì chuyện này sao?”
“Không!!.... Tại sao phải khó chịu vì cô ta?”
“Vậy.... Anh có định kết hôn với Hà Tư Diệp không? “
*Choảng! * Chai rượu trên tay Lăng Thiên rơi xuống đất làm Chu Đức Thành giật mình.
“Tốt nhất cậu đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi!!! Nếu làm trái thì đừng trách tôi? “ Lăng Thiên quát lên làm mọi người xung quanh hoảng hốt. Vẻ mặt anh lúc này chẳng khác gì là muốn giết người. Nói xong, anh đi ra khỏi bar bỏ lại một mình Chu Đức Thành ngồi đó ngạc nhiên.
“Sao lạ vậy? Mình nói sai sao? Haizz.... Phản ứng mạnh như vậy chắc là có chuyện rồi!!! “
------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn!
Dạo này au cạn ý tưởng rồi? Ai có ý tưởng gì mới thì cmt cho au nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...