Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi
Tối hôm đó…
-gọi Nhược My lên đây cho tôi- hắn ngồi trên chiếc ghế xoay tại phòng sách nhìn dì Trần.
-Vâng-dì cúi đầu bước ra cửa.
Nó chạy uỳnh uỵch lên phòng sách, nơi có một tên điên điên đang ngồi chờ nó lên phục vụ.
-Hộc hộc…ngài có gì sai bảo-nó thở hồng hộc nhìn hắn đang ngồi trên cái ghế to sụ.Rõ khổ nó đang ở trong kho giúp Minh tìm cái chậu hoa cảnh thì bất ngờ hắn phát lệnh triệu tập nên ba chân bốn cẳng chay lên đây luôn.
-Cô muốn phá nhà tôi nữa hả?một lần là đủ rồi đó-hắn mỉm cười nhìn nó.
-Tôi…chẳng qua anh gọi đột ngột quá thế là tôi chạy nhanh nên mới vậy-nó thanh minh.
-đột ngột?-hắn nhìn nó.
-Ừm-nó gật đầu.
-Tôi nói khi cần là sẽ gọi vậy thì cô phải luôn trong tư thế sẵn sàng chứ!
-Nhưng nó đột ngột…
-Chả nhẽ mỗi khi tôi cần thì phải gọi điện nói tôi sẽ gọi cô để cô chuẩn bị tâm lí à?xin lỗi tôi không thừa tiền điện thoại-hắn đáp thản nhiên.
-Ừm…À không-nó cúi đầu.
-Thôi kết thúc chuyên này tại đây-hắn ngả ng về phía sau-Tôi đói rồi, chắc cô biết bác sĩ Dương dặn nên cho tôi ăn gì rồi chứ?
-Ăn các đồ ăn chứa nhiều sắt và canxi để xương mau lành-nó nhắc lại lời ông dương.
-Vì cô mà tự giờ tôi sẽ phải ăn kiêng-hắn nhìn cái chân đang đc băng bó mà cười.
-Tôi…tôi đã xin lỗi rồi mà-nó ấp úng chỉ cần nghĩ đến thành tích đáng vượt trội của mình khi ở trong cái nhà này là nó lại muốn đâm đầu vào ô tô mà chết quách đi cho rồi,cái gì cũng liên quan đên ông chủ của cái nhà này.Nó giờ còn đc ở đây đúng là kì tích lun rồi đó. Nghe Tú Linh nói ng làm ở đây “may mắn” thì chỉ gặp đc hắn không quá hai lần, có ng đến khi nghỉ hưu rồi mà vẫn còn chưa gặp dc hắn nữa, Tú Linh may mắn gặp đc hắn đến 3 lần xướng.Còn vs nó chả thấy “may mắn”ở đâu cả, nó gặp hắn còn nhiều lần hơn ắn cơm bữa mỗi ngày nữa nói chi là may vs chả mắn.
-Tôi đã bảo nhà bếp làm đồ ăn cho anh rồi chút nữa họ sẽ mang lên-nó có phần hí hửng.
-Đc giờ tôi khát nước cô lấy cho tôi một cốc nước ấm nhiều đá-hắn nhìn nó.
-OK…À khoan nước ấm nhiều đá á?-nó há hốc mồm”sao lại có ng uống nước ấm nhiều đá chứ tên này không bình thường ngộ nhỡ sau này hắn đòi uống nước cam không màu thì mình biết lấy đâu ra bảo hắn lên trời mà uống” nó nghĩ bụng.
-Cô nhắc lại điều 4 trong gia quy nhà họ Lâm cho tôi-hắn cười mặt đểu đểu.Nó nghe Tú Linh nói Hắn trong mắt ng làm và ng trong công ti thì là ng không biết cười hoặc không cười vì sợ mặt có nếp nhăn, con trong mắt nó hắn cứ cười là nhìn mặt “dâm dâm”thấy sợ”mà còn nói là ng không biết cười sí í í nhảm lúc nào mặt chẳng toe toét làm như thấy ghê”nó cười thầm (tg: chỉ vs chị thôi còn vs ng khác đừng mơ nha cưng ngay)
-À À điều 4 hả?tỏ thái độ đúng vs ông chủ, ông chủ bảo j chỉ đc phép làm không đc phép hỏi lí…-nó sững lại.
-Lí gì?-mặt hắn hí hửng phải biết.
-Lí…lí do-nó cúi mặt.
-Tốt đi lấy đi-hắn dựa vào ghế xuay ng ra sau nhìn về phia thành phố sa hoa qua ô cửa kính to đùng-Mà nhớ khi lên đến đây nó vẫn phải ấm đấy.
-Phải ấm ừm…AAA anh điên không nc ấm nhiều đá mà lên đến đây nó vẫn còn ấm anh…anh ức hiếp ng quá đáng rồi đó-nó hét ầm ĩ.
-Chỉ đc phép làm không dc phép hỏi lí do-đáp lại sự giận dữ của nó chỉ có một câu nói hết sức thản nhiên của hắn (tg:tên này chơi rất đc ^-^ /hắn:quá khen).
Nó dơ nắm đấm sau lưng hắn:
-Đ.Ư.Ợ.C- nó gằn từng chữ hạ tay xuống.
Thế là chị my nhà ta ba chân bốn cẳng chạy suống dưới bếp lấy cốc nc ấm nhiều đá cho anh Phong của chúng ta. Nhưng khổ nỗi cứ lên đến nơi là nước đã nguội ngắt rồi thế là nó lại chạy xuống.Ng làm thì thay nhau đi mua thuốc đau đầu tróng mặt vì tốc đọ của nó.
-ĐÂY…hộc hộc-sau khi chạy maratong từ phòng sách xuông phòng bếp đúng 50 lần thì cuối cùng nó cũng lấy đc cốc nc ấm nhiều đá cho hắn quả là siêu nhân.
-Rất tốt, rất có ý chí vươn lên, tôi thích-hăn mỉm cười vì thanh tích của nó-tôi sẽ chờ nước lạnh đi.
-Anh…anh trêu ng hả?rõ ràng kêu một cốc nc ấm nhiều đá mà h đòi nc lạnh đi là sao hả?-nó phẫn uất.
-Tôi thích vậy đó sao không?-hắn nở một nụ cười nữa miệng.
-LÂM HÀN PHONG…ANH!ANH ĐC LẮM- nó hét lên làm mặt đất có một sự dung chuyển nhẹ.
-Cô không cần quá cảm kích đâu.
-Cảm kích anh sao? Never nha-nó cười đểu.
Đúng lúc này dì trần đi vào trên tay là khay đồ ăn do nhà bếp chuyển bị:
-Dạ thưa đồ ăn đã chuyển bị xong, mời ông dùng bữa-dì đặt khay thức ăn lên bàn cho hắn.Hăn nhìn khay đồ ăn rồi cầm dao và dĩa lên:
-Bà lui đi-hắn phảy tay ý bảo dì lui ra.
-Vậy tôi xin lui trước-dì nói rồi đánh nhẹ vào ng nó rồi kéo nó ra ngoài
-Dì cứ lui đi còn cô ta phải ở lại-hắn nhìn về phía nó nói.
-Vâng-dì nói rồi lui ra ngoài trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...