Bảo Bối, Chạy Không Thoát Đâu
Vừa bước vào nhà, Diệp Băng đã “vinh dự” đón ông anh hai chết băm chết vằm của mình đang ngồi chễm trệ trong nhà.
“Anh vào đây kiểu gì?” Diệp Băng lao đến xách cổ ông anh, coi bộ chuẩn bị ném ra ngoài.
“Anh đến xin lỗi em mà!” Diệp Tư cười hì hì xoa đầu em gái, cứ như cô là người có lỗi.
“Ai cần chứ!”
“Oa, thật đúng là em gái của anh! Cool thật!”
“Anh thôi ngay!” Diệp Băng cô thực sự không thể chịu được anh ta nữa. Thật kì lạ! tại sao hồi bé cô chơi với anh ta mãi được nhỉ?
“Em không thích được khen à?”
“Ai khen tôi cũng thích, chỉ trừ anh ra!”
“Vậy à? Thế còn….” Diệp Tư cúi người thì thầm vào tai Diệp Băng, coi bộ vô cùng mờ ám.
“Anh cút ngay ra khỏi nhà tôi!” diệp Băng vừa nghe xong đã tức giận ném ông anh ra ngoài.
“Nè nè, tức giận thế là không tốt đâu nha!” Một giọng nói trong trỏe bỗng vang lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...