Bảo Bối Bé Nhỏ, Theo Anh Về Nhà !
Nó trở lại bản tính ngang ngược,khoanh tay lại,lên giọng:"Nói đi,Giang Giang cô nương,tại hạ đã thất lễ mong cô nương lượng thứ không chấp kẻ tiểu nhân này"
-CÁI GÌ?TIỂU NHÂN Á
Cả lớp nhìn hắn ánh mắt khó hiểu
Như bắt được cơ hội,nó lập tức luyến thắng:"Còn không mau nói,không thì tôi sẽ nói cho cả lớp biết người thừa kế tập đoàn kinh tế KANGSAN,quần bị dính vào ghế.
-Cậu..đừng ép tôi...
Hắn trông thật thảm thương.
Hắn gằn giọng:"Giang Giang cô nương,tại hạ đã thất lễ mong cô nương lượng thứ không chấp kẻ tiểu nhân này"
-gì mà nói khó nghe vậy,nhỏ nhẹ một chút
Hắn tức xì khói,thiếu gia nhà họ nguyễn lại phải cầu xin tiểu thư của một tập đoàn kẻ thù sao????
Hắn nhỏ nhẹ:"tiểu giang,tại hạ đã thất lễ mong cô nương lượng thứ không chấp kẻ tiểu nhân này"
Nó sung sướng vỗ tay cười điên loạn:"Bổn cô nương đây,sẽ giúp ngươi,còn không mau nói đa tạ Giang giang cô nương"
Hắn nguýt nó,thái độ khinh thường.
Nó xoè móng vuốt ra,đóng giả thục nữ:"công tử đây chắc hẳn muốn nếm mùi Cửu Âm Bạch Cốt Trảo"(nó bị cuồng phim chưởng)
Hắn trợn mắt nhìn nó,không hiểu nó là loại con gái gì?
Nó khua chân múa tay làm mấy thế võ,nó tiện tay rút trong ngăn bàn ra cây gỗ lim,kề vào cổ hắn:"Mau đa tạ,nếu không cây Ỷ Thiên này sẽ làm cho đầu ngươi rơi xuống đất"
Bây giờ là thời nào rồi mà còn có người ham mê cổ trang đến phát điên như nó????? @@!
Hắn ngoan như một con cừu,chắp tay vào nhau:"Đa tạ cô nương,Ta nhất định sẽ BÁO ĐÁP CÔNG ƠN của cô nương"
Một thiếu gia vốn dĩ lạnh lùng như Hắn mà cũng biết đùa sao
Nhưng sao lại nhấn mạnh nhỉ?-Nó thầm hỏi.
Nhất định là hắn sẽ trả thù.
Nó không quan tâm,lại cười như một con...đười ươi.
---------------
...Nãy giờ,Tố Uyên và Thiên Phong ngồi lườm nhau,ánh mắt toé lửa...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...