Cô hôn mê đã được một ngày kể từ khi bị đẩy xuống hồ khiến cho mọi người rất lo lắng
"Anh Minh, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào? Tại sao Vy lại bị ngã xuống hồ"- nhỏ sốt sắng
"Anh cũng không rõ, khi anh chạy đến thì con bé đã được Thần Vũ cứu lên"- Khánh Minh
"Thần Vũ?"- nhỏ
"Đúng thế, cậu ta đã nhảy xuống hồ kéo Vy lên và đưa con bé cho anh"
"Tại sao cậu ta không trực tiếp đưa Vy vào bệnh viện, hai đứa nó là người yêu không phải sao?"
"Anh cũng đã hỏi y như em nhưng cậu ta chỉ lắc đầu không nói gì sau đó bỏ đi"
"Cả ngày hôm nay hai đứa nó lạ lắm, không nói chuyện với nhau câu nào"- anh
"Có khi nào là vì chuyện đó không? Cho nên Vy mới tức giận?"- Khánh Minh lẩm bẩm gì đó
"Chuyện đó là chuyện gì? Anh biết chuyện gì giữa hai đứa nó hay sao?"- nhỏ nghe thấy vậy liền hỏi
"Haizzz, là thế này..."
_Khánh minh kể lại mọi chuyện ngày hôm qua cho nhỏ và anh nghe, càng nghe nhỏ càng thấy thương cho cô, vừa thương nhưng cũng vừa tức. Mọi chuyện đã như thế tại sao không cho cậu ta vài cái tát đi rồi nói rõ ràng mọi chuyện
"Em phải đi tìm cậu ta nói rõ mọi chuyện mới được"- nhỏ hùng hổ bước đi nhưng đi chưa được vài bước đã bị kéo lại
"Em định làm mọi chuyện rắc rối hơn hay sao? Đây là chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết. Về phần Hà Trang anh cũng sẽ khuyên nhủ con bé cho nên em đừng lo nữa"- anh nhanh chóng kéo nhỏ lại
"Nhưng em không thể để Vy chịu ủy khuất như vậy được, anh không biết cô em gái của anh đã nói với em những gì đâu?!"- nhỏ bất mãn
"Vậy con bé đã nối những gì?"
"Em...không thể nói"
"Được rồi, chuyện này tạm gác sang một bên, đợi khi nào Vy tỉnh lại thì chúng ta sẽ hỏi. Muộn rồi, anh sẽ đưa em về nghỉ ngơi"- anh
"Không em không về, em phải ở đây với Vy để bảo vệ cậu ấy"
"Dạo này em hay chống đối anh nhỉ? Có phải anh chiều em quá rồi phải không?"- anh tỏa sát khí
"Mặc kệ em, em muốn ở đây"
_Anh có nói thế nào thì nhỏ cũng không chịu về nên anh đã nhìn sang Khánh Minh với ánh mắt cầu cứu
"Ở đây có anh rồi, em không phải lo"- Khánh Minh lên tiếng
_Vừa dứt lời Khánh Minh nhận được hai ánh mắt: một là ánh mắt cảm ơn của anh hai là ánh mắt như muốn giết người của nhỏ thì hối hận ngay lập tức. Thà bảo hắn đi chết còn hơn là chống đối lại cô hay nhỏ
"Nếu vậy thì em sẽ ở đây cùng anh ấy"- nhỏ vẫn ương bướng
"Anh không cho phép"
"Từ khi nào em cần sự cho phép của anh thì mới được làm vậy?"
"Từ khi làm người yêu anh, bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn: một là em tự về hai là anh "vác" em về"
"Em không chọn, em đã nói là em sẽ ở đây và em nói thì em sẽ làm"
"Vậy là em bắt anh phải làm vậy rồi"- anh nói rồi nhanh chóng bế nhỏ lên rồi đi về mặc cho nhỏ có "quẫy" thế nào đi nữa
"Hai đứa này thật là..."- Khánh Minh lắc đầu ngán ngẩm rồi bước vào phòng bệnh của cô
_Sáng hôm sau-một buổi sáng trong lành và mát mẻ mặc dù đang trong mùa đông lạnh giá. Tại căn phòng nào đó của bệnh viện có một người con trai đẹp như thiên sứ vẫn đang chìm vào giấc ngủ say mà không hề hay biết người con gái bên cạnh mình đã tỉnh từ khi nào và đang nhìn mình mỉm cười
"Thật tội cho anh quá, đã chăm sóc em cả hai ngày hôm nay sao?"- cô cảm thấy áy náy đối với người con trai bên cạnh mình
"Cạch..."- cửa phòng bật mở, lại một người con trai đẹp như thiên sứ nữa bước vào
"Em tỉnh rồi?"- cậu thấy cô đang ngồi đó thì hỏi
"Tỉnh hay không có liên quan đến anh sao?"- cô lạnh giọng
"Ngọc Vy, anh cần nói chuyện với em"
"Còn em thì không"
"Tại sao chỉ trong một đêm mà em lại thay đổi như thế? Nói cho anh biết anh đã làm gì sai sao?"
"Người thay đổi không phải em hơn nữa chính bản thân anh không biết mình sai ở đâu hay sao?"
"Không biết anh mới hỏi"
(Ờ, cũng đúng)- cô
"Ngọc Vy anh cần em cho anh một câu trả lời thích đáng"
"Trả lời thích đáng? Câu đó phải để em nói mới đúng"
"Là sao?"
"Anh đã nói dối em"
"Nói dối? Khi nào chứ?"
"Hai ngày trước, tại quán coffee mà chúng ta hay đến, em đã thấy anh đi cùng với Hà Trang"
"Em đã thấy sao?"
"Đúng, em đã nhìn thấy nhưng tại sao khi em hỏi anh lại nói mình đang ở nhà? Lại còn bận việc, hơn nữa lúc đó em cũng đã hỏi anh đến hai lần, anh không thể nói thật cho em biết được hay sao?"- nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống và vô tình đánh thức người nào đó dậy
"Ngọc...Ngọc Vy? Sao em lại khóc?"- Khánh Minh hoảng hồn
"Em không sao, giờ anh trả lời đi, lí do anh nói dối em là gì?"- cô nhìn cậu với ánh mắt kiên định
_Lúc này Khánh Minh mới ý thức được có thêm "ai đó" trong phòng
"Vy...anh xin lỗi, anh không nói được"
"Không nói được? Haha vậy anh nói cho em biết đi có phải từ trước đến giờ em đều tự mình đa tình không? Lattee-đồ uống mà em yêu thích có phải vì Hà Trang thích uống nên anh mới đưa em đến đó?"
"Vy, không phải như em nghĩ đâu, anh..."
"Đủ rồi, thực sự em mệt mỏi lắm rồi, nếu như đến cả chuyện nhỏ như thế này anh cũng không giải thích cho em được thì em nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa"
"Vy...ý em là gì?"
"Chúng ta...chia tay đi"- để nói được những lời này cô đau khổ vô cùng
"PHẠM NGỌC VY, em đừng có đùa anh, nói đi là em đang đùa đúng không?"- cậu lao đến giữ chặt vai cô
"Em không đùa, chúng ta chia tay đi"- cô đứng lên hất tay cậu ra
"Anh không tin, Ngọc Vy em đừng có đùa nữa được không? Anh thật sự không thích như vậy đâu"- cậu lo sợ
"Không tin phải không? Được..."- cô lập tức đẩy cậu ra xa, túm lấy cổ áo Khánh Minh và hôn
_Hành động này của cô khiến cậu và hắn (Khánh Minh) chết sững
"Anh từng nói là thích em đúng không? Vậy bây giờ em sẽ là người yêu của anh"- cô nhìn Khánh Minh điềm tĩnh nói
"Em...em..."- cậu lắp ba lắp bắp rồi ngay lập tức bỏ chạy ra ngoài
"Người vừa chạy ra là Thần Vũ phải không?"- anh
"Đúng rồi, nhưng anh có nhìn thấy giống em không? Hình như cậu ta đang..."
"Khóc?"- nhỏ và anh đồng thanh
"Chắc chúng ta nhìn nhầm rồi"- nhỏ
"Ừ không phải đâu"- anh nhanh chóng phủ nhận
_Còn cô ngay khi cậu vừa ra khỏi phòng thì sức lực như bị rút cạn hết liền khuỵu xuống sàn nhà bật khóc nức nở
"Ngọc Vy...tại sao em phải giày vò bản thân như vậy chứ?"- Khánh Minh thấy cô như vậy thì đau lòng
"Em xin lỗi, hành động của em vừa rồi thật không phải"
"Không sao, anh có thể hiểu"
_Khi anh và nhỏ vào phòng thì thấy cô như vậy liền lao ngay đến hỏi tới tấp
"Vy, mày sao vậy? Sao lại khóc như thế? Thần Vũ làm gì mày hay sao? Để tao đi xử hắn giúp mày nhé?"- nhỏ
"Hai người vừa cãi nhau hay sao? Tôi vừa thấy Vũ chạy ra ngoài rồi còn khóc đấy. Cả hai người đều khsoc tức là có chuyện, vậy chuyện xảy ra là gì?"
"Hai đứa thôi đi được không? Không thấy Vy đang mệt hay sao mà hỏi lắm thế?"- Khánh Minh bực tức
"Được rồi, vậy nói tao nghe hắn ta đã làm gì mày?"- nhỏ bình tĩnh lại và hỏi
"Bọn tao...chia tay rồi"
"ĐOÀNG..ĐOÀNG.."- anh và nhỏ nghe xong thì như sấm đánh ngang tai đứng im như phỗng
_Mọi chuyện càng ngày càng rối tung lên khi cậu không thể giải thích với cô mọi chuyện ngày hôm đó. Trong khi cô và cậu đau khổ tột cùng vì lời nói chia tay của cô thì lại có người vô cùng vui vẻ khi đã loại bỏ được đối thủ. Cả 4 người: cô cậu anh nhỏ đâu hề biết rằng mình đang là một quân cờ chịu sự điều khiển của người khác và người đó không ai khác chính là cô em gái yêu quý của anh-Lâm Hà Trang. Liệu về sau Hà Trang có làm quá đáng hơn hay không? Liệu tình cảm đã rạn nứt của cô và cậu có nối liền được hay không? Mọi chuyện sẽ được rõ ràng trong những chap sau...nhớ đón xem nhé. Cát thân ái gửi lời chúc tốt đẹp đến mọi người
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...