Mọi chuyện nhanh chóng được lan ra cả trường và cũng nhanh chóng lọt đến tai cậu và anh
"Họ định thi thật sao?"- anh hỏi
"Với tính cách của họ thì mày nghĩ họ có thi hay không?"- cậu hỏi ngược lại
"Phần thưởng là chúng ta đấy. Nhỡ họ thua.... Aissss ta không muốn hai ả kia cứ quấn lấy chúng ta đâu"- anh vò đầu
"Tao tin học sẽ chiến thắng hơn nữa dù chúng ta có cản thì họ cũng không nghe cho nên mặc kệ đi"- cậu bình thản
"Vậy chiều nay mày có đến xem họ thi đấu không? Ở công viên Butterfly đấy"
"Đi chứ, để xem họ chiến thắng thế nào?!!!"
************* ta là dãy phân cách thời gian *********************************************************
2h chiều tại công viên Butterfly, học sinh trong trường kéo đến nhiều như đi xem hội để xem cuộc thi đấu
"Ô nhân vật chính của chúng ta đến rồi"- Ngọc Ánh
"Khỏi nói nhiều bắt đầu đi"- cô
"Mạnh miệng quá nhỉ? Liệu có thắng được không?"- Nhật Hạ
"Bọn này đến đây để thi đấu chứ không phải đấu khẩu với hai cô, bắt đầu đi"- nhỏ
"Được thôi, thua thì đừng có khóc nhé?!"- Ngọc Ánh
"Để xem ai thua ai?"- cô
"Vòng thi đầu tiên là gì?"- nhỏ
"Thi nấu ăn, trọng tài sẽ đưa ra cho bên hai món ăn bất kì và nguyên liệu cần thiết để làm"- Ngọc Ánh
"Thời gian làm là một tiếng. Bắt đầu được chưa?"- Nhật Hạ
"Được thôi, chúng ta bắt đầu"- cô và nhỏ đồng thanh
_Vậy là cuộc thi chính thức bắt đầu với vòng đầu tiên là thi nấu ăn. Trong tài đưa ra cho hai bên mỗi bên hai món ăn bất kì thế nhưng món ăn ở bên cô khó làm hơn rất nhiều, hơn nữa trong một tiếng không thể làm kịp được. Gì chứ? Họ đang chơi xỏ bọn cô sao? Khốn kiếp mắc bẫy rồi
"Ngọc Vy bây giờ phải làm thế nào?"- nhỏ lo lắng hỏi
"Bình tĩnh, tao đang nghĩ cách"- cô trấn an nhỏ
_Cô nhìn chằm chằm vào đống nguyên liệu trên bàn ăn mà suy nghĩ: (hai món này rất khó làm, nếu làm theo công thức thì 1 tiếng vốn không đủ thời gian. Khoan đã nếu như mình tận dụng những nguyên liệu này để đổi hương vị của món ăn thì thời gian sẽ vừa đủ mà hương vị sẽ vô cùng ngon và mới lạ. Được mình sẽ làm vậy, Quỳnh Chi yêu em quá cơ, không uổng công con bé dạy mình nấu ăn)
"Bảo Thy bây giờ chúng ta sẽ làm thế này....."- cô thì thầm với nhỏ về cách của mình
"Được bắt tay vào làm thôi, chúng ta mất 15 phút rồi"- nhỏ vui mừng
_Vậy là theo cách của cô cả hai người đã bắt tay vào nấu ăn, mùi hương tỏa ra khiến mọi người nhanh chóng dời ánh mắt từ hai ả sang bọn cô, thấy hai cô làm rất điêu luyện hơn nữa mùi hương cũng rất thơm khiến cho mọi người xung quanh công viên cũng lần theo mà vào xem. Điều đó làm cho hai ả vô cùng tức giận, rõ ràng họ đã chơi xỏ như vậy mà tại sao cô và nhỏ vẫn có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng như vậy. Hừ được lắm, đợi đi, vòng 2 sẽ không dễ như vậy đâu
"Họ đâu cần chúng ta giúp, giải quyết nhanh như vậy mà, hơn nữa còn rất điêu luyện"- anh
"Tao đã nói rồi mà, tin họ đi"- cậu
_Từ xa anh và cậu cũng đang theo dõi trận thi đấu mà không càn chen ngang. Quay lại với trận đấu
"Phù cuối cùng cũng xong"- nhỏ lâu mồ hội trên trán nói
"Thời gian kết thúc, hai đội dừng tay"- trọng tài
"Vừa kịp lúc"- cô và nhỏ vui mừng đập tay
"Bây giờ đội bên này sẽ chọn 3 người ngẫu nhiên lên chấm điểm cho cả hai đội"- trọng tài chỉ vào đội Ngọc Ánh
"Gì chứ? Như vậy là chẳng phải không công bằng sao? Nhỡ họ sắp xếp người vào đó thì sao?"- nhỏ phản đối
"Trật tự, đội nào còn nói nữa sẽ bị trừ điểm"- trọng tài
"Được rồi Bảo Thy"- cô ngăn cản
"Hừ, khốn kiếp"- nhỏ tức giận
"Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu chọn"- Ngọc Ánh
"Bạn...bạn...và bạn"- Nhật Hạ tìm một lúc mới thấy người của mình liền gọi
(Haha, chúng mày thua chắc rồi)- Ngọc Ánh và Nhật Hạ cùng nghĩ
_3 bạn nữ đi lên sân khấu và nếm thử đồ ăn bên cô và nhỏ trước
"Oaaaaaaaa, ngon quá đi mất"- người 1
"Tao chưa ăn vị này bao giờ cả"- người 2
"Thật là tuyệt vời"- người 3
"Các bạn hãy cứ chấm điểm theo đúng cảm nhận của mình nhé?!"- cô thản nhiên nói
_Lời cô nói khiến 3 người giật mình bởi họ đã được dặn dù có ngon đến mấy cũng phải làm cho cô và nhỏ thua, ngay lập tức ba người liền lẳng tránh đi sanh bên hai ả thử đồ ăn
"Ặc..."- người 1
"Ôi vị giác của mình"- người 2
"Chưa bao giờ ăn món nào kinh khủng thế này"- người 3
"E hèm.."- Nhật Hạ hắng giọng
"Cho chúng tôi hội ý một chút"
"Được, 3 người hội ý đi"- trọng tài
"Chúng ta nên chấm điểm thế nào?"
"Tao cũng không biết nữa, hay là nghe theo cô gái kia đi, chấm theo cảm nhận"
"Mày muốn chết với Nhật Hạ à?"
"Tao không muốn nhưng mà đồ ăn họ làm dở quá"
"Đúng vậy chẳng lẽ lại để đồ ăn họ làm thắng sao? Tao thấy bất công với cô gái kia quá"
"Nhưng mà.... Haizzz thôi được rồi, chấm theo cảm nhận của chúng ta nếu như Nhật Hạ có động thử gì thì đến nhờ hai cô gái kia giúp"
"Đúng vậy tao thấy họ cũng phải thế lực lắm mới dám đấu lại tiểu thư của Trịnh gia và Nguyễn gia"
"Được rồi, chấm điểm thôi"
"Chúng tôi đã hôi ý xong, chúng tôi sẽ chấm điểm luôn chứ?"
"Được, đây là thang điểm từ 1 đến 10, 3 bạn hãy cầm lên đi"- Ngọc Ánh vờ thân thiện nhưng ánh mắt lại nhìn họ với ý nói "chấm theo đúng kế hoạch đã bàn nếu ko 3 cô biết hậu quả rồi đấy" khiến 3 cô gái khẽ rùng mình
"Được rồi, đầu tiên là nhóm của hai tiểu thư này"- trọng tài chỉ vào bên của Ngọc Ánh và Nhật Hạ
_3 cô gái lần lượt giơ thang điểm lên. Ngọc Ánh và Nhật Hạ đang trưng bộ mặt tự đắc ra thì ngay lập tức tối sầm mặt tức tôi khi nghe thấy bình luận bên dưới
"Ghê quá, món ăn được có 4;5 điểm thế thì ai ăn được"
"Nhìn người cũng đâu có đến nỗi nào mà nấu ăn thế ai ăn cho nổi"
"Quá thất vọng, tưởng tiểu thư của Trịnh gia và Nguyễn gia thì phải được rèn luyện từ bé chứ ai ngờ cũng như những người khác sống trong nhung lụa mà thôi"
"Mọi người trật tự bây giờ đến lượt đội còn lại"- trong tài nhanh chóng chuyền chủ đề trước khi Ngọc Ánh và Nhật Hạ bốc lửa
"10...10...và...10"
"Oaaaaa, họ nấu ăn giỏi quá"
"Không biết hương vị thế nào đây?"
"Nhìn đẹp mắt thế cơ mà"
"Muốn thử quá đi trời ơi"
"Cảm ơn"- cô và nhỏ đi đến chỗ 3 cô gái đó
"Không có gì nhưng..."
"Yên tâm, họ sẽ không làm gì được các bạn đâu"- nhỏ như hiểu ý liền nói
"Thật chứ?"
"Bọn tôi chắc chắn các cậu yên tâm"- cô
"Cảm ơn"
"Ê, coi như vòng này chúng mày thắng nhưng vòng sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu"- Nhật Hạ
"Trời, xem ai phát ngôn kìa đừng tưởng bọn này không biết 2 cô giở trò. Thật hèn hạ"- nhỏ
"Mày nói gì?"- Ngọc Ánh
"Chứ không phải sao? Hèn hạ như vậy là cùng thế nhưng mà cũng chẳng thắng nổi đi, nhục nhã"- cô
"Chúng mày..."- Nhật Hạ
"Bọn tôi làm sao?"- nhỏ
"Bọn mày đợi đấy, hai vòng sau bọn tao sẽ không nhường đâu?"- Ngọc Ánh
"Không thắng nổi ấy chứ mà nhường"- cô
"Mày..."- Ngọc Ánh tức giận định giơ tay tát cô thì có bàn tay khác giữ lại
"Bỏ bàn tay của cô ra khỏi cô ấy đi"- cậu
"Thần Vũ"- cô nói khẽ
"Tôi sẽ không để cô ta chạm vào em đâu"- cậu
"C..cảm ơn"- cô lí nhí, mặc dù vậy cậu vẫn nghe thấy và khẽ cười
"Đã giở trò hèn hạ nhưng vẫn thua cuộc giờ lại còn muốn đánh người sao?"- anh
"Tôi như nào kệ tôi"- Ngọc Ánh
"Anh Thiên~"- Nhật Hạ
"Tốt nhất là đừng có đụng vào người tôi"- anh đanh giọng khiến Nhật Hạ lùi lại
"Hai cô đi được rồi đấy, đừng có gây sự nữa"- nhỏ
"Hừ, chúng mày đợi đấy"- hai ả bỏ đi
"Ả ta có làm gì cậu không?"- anh bây giờ mới quay sang hỏi nhỏ
"Không, tôi không sao"- nhỏ
"Vậy sao tay cậu lại sưng thế?"- anh
"Sưng? Bảo Thy mày bị bỏng à?"- cô
"Không sao"- nhỏ giấu tay ra sau lưng
"Đưa tay ra đây"- cô
"Không sao mà mày đừng lo"
"Tao nói đưa tay ra đây"- cô gằn
_Nhỏ rụt rè đưa tay ra
"Đây đâu phải vết bỏng? Là vết đánh, hơn nữa cũng khá nặng"- anh nhìn rồi nói
"Từ bao giờ?"- cô hỏi
"Cái này..."- nhỏ vẫn ngập ngừng
"Tao hỏi mày bị đánh từ bao giờ? Đây là vết đánh của gậy, mày còn không mau nói sao?"
"Thực ra là từ cái lần đánh nhau lúc chuẩn bị đi ăn tao có đỡ cho Vũ Thiên một đòn và nó đỡ rồi, nhưng sau đó mấy ngày đám người của Nhật Hạ lại kéo nhau đến chặn đường tao và tao bị đánh trúng ở chỗ cũ"
"Tại sao mày không nói với tao?"- cô tức giận
"Tao sợ mày lo"
"Mày...Được rồi, để tao đi cho chúng một trận"- cô hùng hổ bước đi thì bị cậu chặn lại
"Chuyện đã qua đừng làm rối lên nữa"- cậu
"Nhưng tôi không thể để bạn mình chịu ấm ức như vậy"- cô
"Em nghĩ giờ hỏi họ sẽ nhận sao?"
"Nhưng..."
"Việc này để tôi điều tra, em tập trung vào thi đấu đi"
"Vậy tùy anh"
"Đi theo tôi"- anh kéo nhỏ đi
"Đi đâu chứ?"- nhỏ
"Cứ đi rồi biết"
"Không bỏ tôi ra"- nhỏ vùng vẫy
"...."- anh vẫn kéo nhỏ đi
_Bất lực nhỏ để anh kéo mình đi
"Ớ, Bảo Thy đâu rồi, chỉ vừa mới quay đi thôi mà"- cô gãi gãi đầu
_Hành động đáng yêu này của cô khiến cậu bật cười:"Em yên tâm, cậu ấy đi cùng Vũ Thiên, tôi tin cậu ấy sẽ không bị làm sao đâu"
"Vậy tôi về nhà trước"- cô
"Gì chứ? Em không đi ăn mừng mình thắng vòng 1 hay sao?"
"Đi ăn một mình? Tôi chưa tự kỉ đến mức đấy"
"Có tôi đi cùng em mà"
"Nhưng tôi cũng không có ý định đi"
"Vậy hay tôi tổ chức cho em nhỉ?"
"Tùy anh"
"Vậy tối nay ở nhà em nhé? Quyết định vậy đi, tôi sẽ gọi của hai người kia đến. Thế nhé?!"- cậu đi trước
"Này...Tôi đã đồng ý đâu? Này...Này..."- cô gọi với theo:"Cái tên này thật là..." (Cũng được đấy chứ?! Anh ta cũng không đến nỗi tệ, còn biết chúc mừng mình...)- cô vừa đi vừa nghĩ mà tự cười
_Thật ra là cậu chưa về đâu, cậu chỉ đứng vào khóc khuất nhìn thái độ của cô thôi và những hành động của cô đã được cậu nhìn thấy tất cả (Em thật đáng yêu)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...