Bảo Bối! Anh Yêu Em 2
Tối đến không khí buổi tiệc đang rất nhộn nhịp nam thanh nữ tú đang cười nói vui vẻ.
Do tập đoàn Dạ thị là tập đoàn lớn nhất thành phố A nên buổi tiệc cũng rất sang trọng và tốn kém.
Không khí đang nhộn nhịp thì bỗng tất cả đều im lặng khi Dạ Minh Nam và Lam Thảo khoác tay nhau xuất hiện.
Tất cả mọi người như bị đóng băng trước cảnh tượng này, bởi bì chủ tịch của họ không gần nữ sắc, bên cạnh chỉ toàn là đàn ông nên đôi lúc họ cũng đoán rằng chủ tịch của mình là 'GAY'.
Nhưng hôm nay anh lại sánh bước với một cô gái đó là thư ký chuyên dụng anh mới tuyển cách đây một tuần, chúa ơi có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tiếng gào thét trong lòng của tất cả nhân viên như sóng cuộn không thể dừng lại.
Hôm nay anh mặc vest đen được thiết kế riêng theo dáng người lịch lãm, phong thái cao ngạo càng làm cho anh trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết.
Kế bên anh là cô khoác lên mình chiếc váy được anh thiết kế riêng cho cô, một chiếc đầm trắng ôm sát người phần đuôi hơi xoè ra phủ dài như đuôi cá.
Thiết kế hở vai làm lộ xương quai xanh trắng ngần với làn da mịn màng của cô.
Tóc cô được uốn gợn nhẹ nhàng, trang điểm không quá đậm nhưng càng làm cô xinh đẹp động lòng người.
Anh và cô cứ như tiên đồng ngọc nữ sinh ra là dành cho nhau.
Hai người bỏ ngoài tai những lời bàn tán và những ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người mà tiến đến bục phát biểu.
"Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đến đây tham gia buổi tiệc, thời gian qua mọi người đã vất vả vì công ty nên hôm nay mọi người cứ vui chơi thoả thích."
Kết thúc lời phát biểu cùng với những tiếng vỗ tay anh nắm tay cô đến trung tâm của buổi tiệc để bắt đầu điệu nhảy đầu tiên.
Cô dù không thoải mái cho lắm nhưng vẫn phối hợp nhịp nhàng với anh trong sự ái mộ của tất cả mọi người.
Khi kết thúc điệu nhảy anh cho cô không gian riêng để đi dạo, còn anh thì phải nhận một cuộc điện thoại quan trọng.
Khi thoát được tay anh cô thở phào nhẹ nhỏm, không ai biết cô đã lo lắng như thế nào từ lúc bước vào đến bây giờ.
Vì cô không xứng với anh, anh khí thế ngút trời, khí chất cao ngạo đã ăn vào xương máu của anh.
Còn cô chẵng là gì cả chỉ là một người bình thường nhất trong những người bình thường.
Cô đang mải mê suy nghĩ thì một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với cô.
"Chào cô tôi là Phi Phàm trưởng phòng quản lí nhân sự, rất hân hạnh được mời cô một ly."
Lam Thảo nở nụ cười gượng gạo trước lời mời này vì cô căn bản không thể uống được rượu, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên cô phải uống một ngụm để đáp lễ.
Nhưng cái tên Phi Phàm nào đó lại không buông tha cho cô cứ mời cô tới lần này đến lần khác.
Đến lúc cô đã say mèm khi uống hết ly rượu thì hắn mới giả vờ đưa cô đi nghỉ ngơi.
Vì buổi tiệc được được tổ chức tại một toà nhà cao cấp phía dưới là nơi tổ chức buổi tiệc, tầng trên là quán bar, còn trên cùng là khách sạn cao cấp.
Hắn đưa cô lên tầng khách sạn mở cửa phòng như đã chuẩn bị sẵn để cô nằm xuống giường rồi tự mình vào phòng tắm để tắm rửa.
Còn ở dưới buổi tiệc khi đã kết thúc cuộc điện thoại Dạ Minh Nam quay lại tìm cô nhưng không thấy cô đâu nữa, hắn tra hỏi những người phục vụ thì biết được cô đã bị người khác đưa lên tầng khách sạn.
Tay anh nắm thành đấm, gân máu nổi lên như sắp phát điên, anh chạy nhanh lên tầng tìm được số phòng đã được phục vụ cho biết.
Anh vun chân đạp phăng cánh cửa làm người phía trong một phen hoảng hồn, tên kia vừa mới tắm xong chỉ choàng khăn ở thắt lưng chuẩn bị leo lên giường để thịt cô gái đang nằm thì nghe tiếng động lớn.
Hắn kinh hồn quay lại thì thấy vẻ mặt như muốn giết người của Dạ Minh Nam, anh lao lại như một cơn gió đấm hắn không biết bao nhiêu phát vào mặt cho đến khi hắn đau đớn ngã lăn ra đất.
Anh cởi áo khoác đắp lên cho cho rồi bế cô vào lòng xoay mặt rời đi trước khi đi còn để lại một câu: "Cho hắn sống không bằng chết." Anh ôm cô lãnh đạm đi ra ngoài để lại đám người của anh xử lí tên khốn đó.
Anh ôm cô vào phòng tổng thống của khách sạn đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, sợ sẽ làm đau cô.
Anh đắp chăn lên cho cô rồi xoay người bước đi, nhưng không ngờ tay anh lại bị cô nắm lại.
"Tôi nóng quá, tôi khát nước, làm ơn cho tôi nước."
Giọng của cô mềm mại cùng với đang say nên có chút bất lực.
Anh quay lại nhìn cô thì thấy cô đã tốc chăn ra khỏi người mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...