Bảo Bối! Anh Yêu Em 2


Tau không ngờ mày lại là một người như vậy, vì tiền tài mà có thể bán đứng người thân của mình.

Dạ Minh Nam không cảm xúc mà lên tiếng.
Anh đừng có ở đây ra vẻ ruột rà tình thâm, tôi đợi cơ hội này lâu lắm rồi.

May nhờ có Long Gia cao tay, dùng cô ta làm con mồi mới có thể để anh giao mạng của mình đến đây.

Dạ Minh Quân sắc mặt trở nên hung tàn.
Vậy hãy thả cô ấy ra rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ân oán.

Đừng làm hại người vô tội.

Dạ Minh Nam ánh mắt kiên định nói.
Long Gia: Mày tưởng tau ngốc sao? Con ả này chính là điểm yếu của mày.


Với lại ả ta có gì xứng đáng để cho mày phải hi sinh như thế? Nếu lúc trước mày chấp nhận con gái của tau thì bây giờ ở thương trường mày đã như hổ được mọc thêm cánh rồi.

Để tau tiễn con đàn bà này chầu diêm vương, xuống dưới hầu hạ cho con gái đáng thương của tau.
Dạ Minh Nam: Nếu cô ấy có bất trắc gì thì tau sẽ liều mạng với mày, xác mày phải bồi tán cho cô ấy.
Tau sợ mày quá!!! Điểm yếu của này còn ở trong tay tau, mày sẽ làm cái đách gì được tau? Mày còn chưa lo được cho cái mạng chó của mày, ở đó lo cho người khác, thật nực cười.
Lúc này cổ của Lam Thảo đã chảy rất nhiều máu, dường như đã nhuộm đỏ hết chiếc áo màu trắng cô đang mặc.

Long Gia tay cầm dao kề cổ cô, tay kia đã móc ra khẩu súng để phòng bị.

Hắn đưa tay lên tháo bịt miệng cho cô.
Mau nói những lời cuối cùng để tạm biệt người mà mày yêu thương đi.
Như được giải thoát cô nói ra tất cả những gì mình muốn với Dạ Minh Nam.
Nam, anh mau chạy đi, đừng lo cho em.

Nếu em có chuyện gì thì hãy chăm sóc tốt cho hai con.
Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, có chết thì chúng ta cùng chết.

Dạ Minh Nam đau lòng nhìn cô.
Dạ Minh Quân tôi cầu xin cậu đừng làm hại anh ấy, anh ấy là anh trai của cậu.

Xin cậu đừng làm như vậy, Thảo Nhi và Kỳ Anh cần có anh ấy.
Lam Thảo vừa cầu xin vừa khóc hết nước mắt.
Tiểu bánh bao.

Dạ Minh Quân lầm bầm trong miệng.
Đủ rồi câm miệng lại đi đồ đàn bà thối tha.


Long Gia tức giận quát vào mặt Lam Thảo.
Long Gia chuyện của chúng ta đừng lôi đàn bà vào, từng là người đứng đầu hắc đạo ông không sợ sẽ bị người ta đàm tiếu vì hiếp đáp một con đàn bà trói gà không chặt sao? Với lại người ông muốn giết đã ở trong tay tôi, ông còn do dự gì nữa? Chúng ta sẽ cùng nhau kết liễu hắn.

Dạ Minh Quân trầm mặt nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Long Gia có chút do dự, hắn nhìn về phía Dạ Minh Quân mà nói: Làm sao ta có thể tin cậu sẽ đứng về phía của ta mà giết anh trai của mình?
Dạ Minh Quân nghe xong không ngần ngại mà đá thẳng vào hai khuỷ chân của Dạ Minh Nam thật mạnh, làm anh mất thăng bằng mà quỳ xuống đất.
Hạn chó này tôi muốn giết hắn từ lâu rồi.

Ông mau thả con đàn bà kia ra rồi chúng ta tiễn hắn về tây phương cực lạc.
Được ta sẽ thả con ả này ra với điều kiện cậu phải bắn vào chân của Dạ Minh Nam một phát.

Long Gia với gương mặt đầy nham hiểm lên tiếng.
Đến lúc này không khí đã căng thẳng đến mức tột độ, Dạ Minh Quân ánh mắt u ám, gương mặt lạnh tanh từ từ đưa súng về phía chân của Dạ Minh Nam mà nhắm.
Lúc này Lam Thảo ở phía của Long Gia đã không còn bình tĩnh được nữa, cô rất sợ Dạ Minh Quân sẽ bắn thật.

Lúc Dạ Minh Quân đã chỉa súng về phía của Dạ Minh Nam chuẩn bị bắn.

Mọi người đang tập trung vào khẩu súng của Dạ Minh Quân thì cô ở phía bên đây liền vùng ra khỏi tay của Long Gia mà chạy về phía Dạ Minh Nam.

Đoàng...đoàng...đoàng.

Ba tiếng súng cùng lúc vang lên.
Rầm...xoảng...!bây giờ mọi thứ dường như rất hổn loạn vì ba tiếng súng vừa vang kia.
Lam Thảo...Lam Thảo...!Dạ Minh Nam và Rin cùng nhau kêu một cách thất thanh.
Lam Thảo đang chạy về phía Dạ Minh Nam nhưng trước mặt cô bỗng tối sầm lại, bước chân trở nên nặng nề, cô không còn một chút sức lực nào cả.

Cô dần dần chìm vào một không gian vô tận, chỉ toàn màu đen, không có một chút ánh sáng nào, làm cô sợ hãi.

Cô gọi tên anh Dạ Minh Nam, anh đang ở đâu? Dạ Minh Nam trả lời em đi.

Em rất sợ.

Nhưng đáp lại cô là một mảnh đen tối như âm ti địa ngục.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận