Bảo Bối! Anh Xin Lỗi


Cả buổi tối hôm đó, nhà họ Vương tràn ngập tiếng cười đùa, cả nhà ngoại trừ Vương lão phu nhân đã già lại mới bị ngã chưa phục hồi hẳn nên không thể bế cháu cố được thì ai cũng muốn bế và cưng nựng Yến Nhi.
Ông nội còn cưng chiều cô cháu gái đến nỗi làm đủ thứ trò để hai ông cháu gần gũi, thân thiết nhau hơn.
Trước kia cả gia đình vốn đã hài lòng về cô thì nay họ càng thích thú hơn khi tiểu bảo bối này tồn tại trên đời.
Vậy là họ sẽ lại có cơ hội được nhận lại cô con dâu đáng giá ngàn vàng kia rồi.


Chợt nhớ tới cô, Vương Phong Thần liền đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9h tối rồi.


- "Nội! Ba! Mẹ! Đã muộn rồi, con phải đưa Yến Nhi về đây kẻo Tĩnh Anh cô ấy lo lắng.
Lúc chiều con đón con bé ở trường về có nhắn tối sẽ đưa con bé về sớm mà mải chơi với cả nhà quá nên con quên mất."

- "Phong Thần! Thế con và mẹ Yến Nhi chưa làm lành sao? Hai đứa con chưa tháo bỏ được mọi chuyện sao?"

- "Trước đây là do con phụ bạc cô ấy nên bây giờ cô ấy giận con như vậy cũng phải thôi.
Nhưng con hứa con sẽ một lần nữa cưới cô ấy về làm vợ."


Vương Phong Thần than thở nói nhưng ánh mắt loé lên tia hi vọng.


- "Lần sau lại đưa cháu cố của nội tới chơi nhé.
Nhớ đưa cả cháu dâu đích tôn của ta tới nữa đấy, nếu không cháu đừng về đây nữa."

Trước khi tiễn hai ba con ra xe, Vương lão phu nhân còn không quên doạ nạt anh một câu khiến Vương Phong Thần chỉ biết cười trừ.


Ngồi trên xe Vương Phong Thần liền lấy điện thoại ra định gọi cho cô nhưng không ngờ nó lại hết pin nên đã sập nguồn rồi.


- "Sao mày lại hết pin đúng lúc thế chứ?"

Vương Phong Thần khẽ nói nhỏ.


Bỗng cảm thấy trong xe im bặt, anh liền quay sang nhìn thì thấy Yến Nhi đã ngủ rồi.
Anh liền nhấn nút để cho ghế ngả ra sau, tạo tư thế thoải mái cho con gái nhỏ ngủ rồi sau đó nhìn con cười ngây ngốc.
Anh phải công nhận một điều là nhìn Yến Nhi lúc ngủ rất giống cô, hàng mi cong vuốt, đôi môi đỏ mọng.
Tại sao một cô gái vừa xinh đẹp, giỏi giang và hiền lành như cô mà trước đây anh lại có thể ghét được chứ? Phải chăng là do trong lòng anh từ đầu đã không có thiện cảm với cô, anh cứ mặc định chỉ yêu người con gái tên Vy Vy năm xưa dẫn đến hiểu lầm Tô Khiết Như là cô còn cô là một kẻ thứ ba chia rẽ tình yêu của anh nên anh đã không thể mở lòng ra với cô khi hai người còn là vợ chồng.


Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tới trước cổng nhà cô.
Vương Phong Thần nhìn thấy cô đang đứng đi qua đi lại trước cổng có vẻ rất sốt ruột.
Thấy xe anh, cô liền chạy tới đập tay vào cửa.
Vương Phong Thần nhẹ nhàng bế Yến Nhi ra khỏi xe.



- "Vương Phong Thần! Rốt cuộc anh đã đưa con bé đi đâu mà tới giờ này mới về hả?"

- "Em nói nhỏ thôi, con đang ngủ đó."

- "Anh mang Yến Nhi đây, để tôi bế nó."

Cô vừa nói vừa đón lấy Yến Nhi từ tay anh như thể sợ anh sẽ cướp con khỏi tay cô vậy.


- "Hôm nay anh đã đưa con tới thăm nội và ba mẹ.
Nội, ba và mẹ đều rất vui mừng khi biết em đã sinh ra Yến Nhi, sinh ra cháu cho họ."

Vương Phong Thần cúi đầu nhìn cô, ôn nhu nói.


Tĩnh Anh nghe anh nói những lời này thì trong lòng chấn động.
Vậy là tất cả người nhà anh đều đã biết đến sự tồn tại của Yến Nhi rồi sao? Thế nhưng cô vẫn làm ngơ, nói:

- "Anh nói với tôi chuyện đó làm gì? Anh đừng nghĩ anh lôi kéo cả gia đình anh vào thì tôi sẽ giao con lại cho anh."

- "Tĩnh Anh à, có phải em đang cố tình không hiểu đúng không? Em biết rõ anh hoàn toàn không có ý định sẽ cướp con từ em mà.

Anh chỉ muốn mẹ con em cho anh một cơ hội để anh có thể chăm sóc cả hai thôi."

- "Xin lỗi nhưng tôi không muốn đề cập tới vấn đề này nữa.
Tôi đã có hôn ước với Hàn Tử Hân rồi.
Chào anh."

Cô lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi.


Vương Phong Thần nhìn theo bóng lưng cô mà nắm tay cuộn chặt.


- "Vợ à, đã đến lúc anh phải dành lại em rồi."


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui