Bảo Bối! Anh Xin Lỗi
Vương Phong Thần hớt hải chạy tới phòng của bà nội.
Lúc này có mặt cả ba và mẹ anh, bà nội thì đang nằm trên giường.
- "Ba! Mẹ! Tại sao nội lại ngã vậy?"
- "Hôm nay trời mưa, nội con đi đứng không cẩn thận nên mới ra nông nỗi này.
May là chỉ tổn thương phần mềm thôi."
Ba anh thở phào đáp.
Bà nội là người lớn nhất dòng tộc, nếu hôm nay bà bị ngã mà xảy ra chuyện gì thì ông không tránh khỏi quở trách từ mọi người trong dòng tộc.
Cũng may là không có gì nghiêm trọng.
- "Nội! Con tới rồi.
Nội có thấy đau ở đâu không? Để con xoa bóp cho nội nhé?"
Anh nghe ba nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm đồng thời ngồi xuống cạnh giường bệnh của bà hỏi thăm.
- "Nội không sao.
Con tới thăm là nội vui rồi.
Mấy tháng nay con bận gì mà không về thăm nội chứ? Thằng cháu bất hiếu này."
Bà nội vừa nhìn thấy anh liền mắng nhưng giọng nói rõ ràng là rất chiều chuộng.
- "Con xin lỗi nội.
Mấy tháng nay con bận chút việc nên con không về thăm nội được."
- "Bận gì thì bận cũng phải biết chăm sóc cho sức khỏe thật tốt nhé."
Bà nội lại dặn dò anh.
- "À nội này! Nếu bây giờ con cưới vợ rồi nội tự nhiên nội có cháu cố để bồng thì nội có thích không?"
Vương Phong Thần đột nhiên nhớ tới cô và con gái cưng Yến Nhi, khuôn mặt thoáng cười đầy hạnh phúc.
Bà nội và ba mẹ anh nghe anh nói vậy thì rất ngạc nhiên.
- "Phong Thần, con nói vậy là sao? Chẳng lẽ con tìm được đối tượng rồi? Nhưng con mới ly hôn chưa được bao lâu mà.
Đừng nên vội vã kẻo con sẽ phải hối hận lần nữa đó."
Mẹ anh hiền hậu nói.
Bà thực sự không muốn con trai mình vì vội vã mà lại chọn lầm người một lần nữa.
- "Người này bà và ba mẹ cũng biết đấy."
Vương Phong Thần vừa nói trong đầu lại nghĩ tới cô, anh bất giác mỉm cười.
- "Người chúng ta biết sao? Là ai?"
Cả ba người họ đồng thanh hỏi.
Vương Phong Thần chỉ mỉm cười không đáp.
Nếu bà nội và ba mẹ biết được người đó chính là cô và hơn nữa cô còn đã sinh cho họ một đứa cháu cố xinh xắn, đáng yêu như Yến Nhi thì chắc hẳn mọi người sẽ mừng lắm.
Nhưng hiện tại anh chỉ có thể nói được như thế mà thôi.
Và thế là Vương Phong Thần bắt đầu vạch ra một kế hoạch để yêu cô lại từ đầu.
Bây giờ đang bắt đầu là mùa mưa nên Tĩnh Anh ngày nào đi làm cũng mang theo một chiếc ô để ở văn phòng.
Hôm nay, gần đến giờ tan tầm thì Anna mang vào cho cô tập hồ sơ sau khi đã được đánh máy xong.
- "Phó Tổng, tập tài liệu cô cần tôi đã soạn xong rồi ạ."
- "Được rồi, cô để đó cho tôi.
Cũng hết giờ làm rồi.
Hôm nay mọi người không cần phải tăng ca đâu, bây giờ cô và Hạo Nhiên có thể về rồi."
Cô vẫn tập trung vào màn hình máy tinh, nói.
Anna nghe cô nói vậy thì không có phản ứng gì, cứ đứng nhìn cô trân trân tỏ vẻ bối rối.
Tĩnh Anh tinh ý nhận ra, cô lại hỏi:
- "Cô sao thế? Sao còn không về đi? Tôi nói là hôm nay mọi người không cần tăng ca mà."
- "Nhưng mà tôi...tôi..."
- "Cô làm sao?"________Cô nghiêng đầu khó hiểu.
- "Hôm nay trời đột nhiên mưa mà tôi buổi sáng đi làm không có mang theo ô.
Bây giờ tôi lại đi xe buýt về, mà từ đây ra bến xe khá xa tôi sợ ướt mất.
Có lẽ tôi sẽ ở lại đây tăng ca cùng phó Tổng tới khi nào ngớt mưa thôi."___________Anna bắt đầu kể lể.
- "Cô thật là, bất cẩn quá đi.
Cô không nghe dự báo thời tiết nói bây giờ là bắt đầu mùa mưa sao?"______Tĩnh Anh khẽ thở dài.
Vô tình cô lại đưa mắt nhìn thấy chiếc ô mình để trong cái giỏ dưới bàn làm việc, cô lại nói:
- "À, buổi sáng tôi có mang theo chiếc ô này, cô cầm lấy dùng tạm đi."
Với bản tính tốt bụng, Tĩnh Anh đã đưa cho Anna chiếc ô mà không ngần ngại.
- "Phó Tổng, như thế thì sao được.
Vậy lát nữa cô về bằng gì?"
- "Tôi còn đi xe riêng mà.
Không sao đâu.
Cô cứ dùng chiếc ô của tôi đi."
Thật ra là cô cứ nói vậy để Anna có thể yên tâm dùng chiếc ô của mình thôi chứ "nhọ" nỗi là cô vừa mang xe đi bảo dưỡng hôm qua nên sáng nay cô đi taxi đi làm.
Anna nghe cô nói vậy thì cười rạng rỡ, vui vẻ nhận lấy chiếc ô từ tay cô:
- "Phó Tổng! Cô quả là tốt bụng.
Vậy cô cho tôi mượn chiếc ô này nhé.
Cảm ơn cô, tôi về trước đây.
Lát nữa cô về cẩn thận nhé!"
- "Ừm, được rồi."________Cô mỉm cười đáp.
Anna hí hửng cầm chiếc ô Tĩnh Anh đưa cho đi ra thang máy rồi lại nhòm vào trong túi của mình với chiếc ô gập đang nằm gọn trong túi xách.
Thực ra là cô không quên mang ô đi như lời cô vừa nói với phó Tổng vì cô cũng biết bây giờ là bắt đầu vào mùa mưa mà.
Thế nhưng lúc chiều cô nhận được tin nhắn Wechat của Vương Tổng nhờ cô giúp anh ta thực hiện kế hoạch "giả vờ quên mang ô rồi đi mượn ô".
Nội dung cuộc trò chuyện như sau:
- *Anna! Cô giúp tôi một việc!"
- "Vâng, Vương Tổng cứ nói*."
Bởi vì Vương Phong Thần là sếp của bạn trai cô nên cô cũng cực kì kính trọng anh ta.
Đó cũng là lí do khiến cô luôn bị Vương Phong Thần bà Tiểu Á lôi vào kế hoạch "cưa đổ phó Tổng".
- "*Lát nữa tan làm, cô xem xem phó Tổng của cô có mang theo ô đi làm không.
Nếu không thì tốt, còn nếu có thì cô nghĩ cách lấy chiếc ô đó cho tôi."
- "Vương Tổng, tại sao anh lại muốn tôi làm như vậy?"
- "Cô giúp tôi lấy chiếc ô của cô ấy để lát tôi có cớ tiếp cận cô ấy, được chứ? Làm ơn đừng hỏi nhiều như vậy.
Cô chỉ cần nghe theo lời tôi thôi."
- "Vâng, tôi biết rồi*."
Thực ra khi giúp Vương Phong Thần thì Anna cô cũng cảm thấy rất tội lỗi.
Rõ ràng là phó Tổng là người trả lương cho cô nhưng cô lại đi làm việc cho kẻ khác.
Nếu để phó Tổng biết chắc cô ấy đuổi việc cô mất.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...