Bảo Bối! Anh Xin Lỗi


Những ngày sau đó, Vương Phong Thần và cô chính thức ở chung một nhà.

Ba mẹ cô dù ban đầu có phản đối nhưng bây giờ cũng dần chấp nhận anh vì họ thấy được sự thay đổi rõ rệt của con gái kể từ khi chung sống cùng anh.

Cô hay cười, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ thậm chí đã có da có thịt hơn.

Họ tin rằng, chỉ khi ở bên cạnh một người yêu thương mình thật lòng thì mới có thể khiến con gái của họ hạnh phúc như vậy.

Vương Phong Thần mỗi ngày đều tự tay mát xa chân cho cô, mua những cuốn sách dạy làm ba, đọc truyện ru Yến Nhi ngủ,v...v...!
Cả cô và anh quyết định không tổ chức hôn lễ nữa mà thay vào đó là đi chụp một bộ ảnh cưới với Yến Nhi mà trong đó cô sẽ mặc váy cưới, anh mặc vest và Yến Nhi cũng mặc váy công chúa màu trắng.

Ngoài ra họ còn chụp cả một bộ ảnh bầu để kỉ niệm những tháng cuối cùng của thai kì nữa.


- "Tĩnh Anh! Em đẹp lắm!"
Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi từ từ đi ra.

Chiếc váy có thiết kế bẹt vai để lộ ra đôi vai mảnh khảnh, quyến rũ của cô.

Trên chiếc váy được đính hàng nghìn viên đá quý, ngọc trai lấp lánh.

Mái tóc xoăn nhẹ được búi hơi rối, trên đầu thì đội chiếc vương miện lấp lánh.

Nhìn cô bây giờ giống như một nàng công chúa khiến anh không khỏi suýt xoa.



Yến Nhi nãy giờ đã chuẩn bị sẵn sàng và đang ngồi đợi cùng anh.

Thấy cô đi ra, cô bé liền thốt lên:
- "Wow! Mama đẹp quá!"
- "Mama không đẹp thì sao mà sinh ra được cô công chúa xinh như con được, đúng không nào?"
Tĩnh Anh cười rạng rỡ nói rồi đưa tay vuốt ve má cô con gái nhỏ.


Vương Phong Thần thấy vậy liền nói hùa theo:
- "Ai nha? Ai cũng nói con giống anh nhiều hơn đấy.

Thế thì Yến Nhi đẹp như vậy là do ba đẹp trai rồi."
- "Ai nói vậy? Anh nhìn xem, mắt hai mí to tròn này là giống em, đôi môi này cũng giống em nha?"
Cô liền bĩu môi nói.

Vốn dĩ mắt cô là mắt hai mí rất to tròn còn anh là mắt một mí nhưng nhìn vô cùng sắc sảo và cuốn hút.

Đôi mắt dài, không to cũng không nhỏ càng khiến khuôn mặt anh toát lên khí chất cao ngạo nếu như anh không cười.


- "Được rồi! Con giống em!"
Vương Phong Thần nói rồi như một cơn gió hôn bất ngờ lên đôi môi cô khiến cô bất giác đỏ mặt.


Cô vội đẩy anh ra rồi nói:
- "Ở đây có rất nhiều người đấy."
- "Kệ họ đi! Chúng ta là vợ chồng mà? Chẳng lẽ anh lại không được phép thể hiện tình cảm với vợ mình?"
Vương Phong Thần thấy cô ngại ngùng đến nỗi má đỏ như trái cà chua thì cười thích thú đáp.


- "Wow! Con không nhìn thấy gì hết cả!"
Yến Nhi bỗng đưa tay lên che mặt, nói lớn lên.


Lúc này anh liền cười phá lên rồi ôm cô thật chặt.


_______________________________
1 tháng sau
Sáng hôm nay, cô cảm thấy trong người rất khó chịu nên cũng dậy sớm hơn so với mọi ngày.

Lúc này Vương Phong Thần đang chuẩn bị tới công ty.

Thấy cô dậy, anh liền hỏi:
- "Bảo bối, sao hôm nay em dậy sớm vậy? Em ngủ thêm chút nữa đi!"
Anh không hiểu sao vào thời kì cuối thai kì, cô thường xuyên bị chuột rút nên đêm nào cô cũng trằn trọc mãi mới ngủ được.


Những lúc như thế, anh đều ở bên xoa dầu cho cô.


- "Phong Thần! Hôm nay em thấy trong người khó chịu lắm."
Cô ngồi trên giường, cố ưỡn thẳng lưng để kéo giãn lưng.


Anh nghe cô nói vậy vội chạy tới, lo lắng hỏi:
- "Em thấy không khoẻ chỗ nào à? Để anh gọi bác sĩ tới."
- "Em...Đau bụng quá!"
- "Em đau bụng sao? Để anh đưa em đi bệnh viện! Chắc em sắp sinh rồi.

Bảo bối, ráng lên."
Nói rồi anh liền bế ngang người cô lên rồi đi xuống dưới nhà nói với quản gia:
- "Quản gia! Cô ấy sắp sinh rồi.

Ông mau gọi xe cấp cứu tới đi."
Tuy đau như vậy nhưng lúc được đưa tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thì cổ tử cung của cô mới chỉ mở được vài cm.


- "Tĩnh Anh, em ráng lên."
Trong lòng anh cứ như lửa đốt, anh nắm chặt lấy tay cô như muốn tiếp thêm động lực cho cô và con.


Nhìn vẻ mặt của cô đau đớn khiến tim anh như có ngàn nhát dao cứa vào.

Cô vì sinh con cho anh mà phải chịu nhiều đau đớn như thế này khiến anh rất xót xa.


- "Phong Thần! Tĩnh Anh sao rồi?"
Cùng lúc đó là ba mẹ hai bên đều hớt hải chạy vào.

Họ sốt ruột hỏi thăm cô.



- "Bác sĩ nói cổ tử cung của cô ấy mới mở vài cm thôi ạ.

Nhưng cô ấy đang đau như vậy, con không biết phải làm sao cả."
Mặc dù anh đã trang bị cho mình các kiến thức cần thiết khi chăm sóc thai phụ và trẻ sơ sinh nhưng nhìn cô như vậy khiến anh rất rối.


- "Phong Thần, bây giờ con dìu vợ đi lại quanh đây đi.

Mẹ biết là con bé đang rất đau nhưng như vậy sẽ dễ sinh hơn."
Mẹ Vương liền nói.


- "Hay ba đi làm thủ tục cho con bé sinh mổ vậy? Chứ đợi sinh thường lâu lắm.

Sức khỏe con bé làm sao mà chịu đựng được?"
Ba cô sốt ruột nói.

Ông nhìn con gái đang khổ sở vì đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh thì không khỏi xót xa.


_____________
THAM KHẢO!
Mọi người nghĩ sao nếu mình cho kết SE?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui