Bảo Bối! Anh Xin Lỗi
Dứt lời, cô liền cầm lấy cái ô để trong cái giỏ cạnh giá để giày dép rồi đi nhanh ra ngoài.
- "Tĩnh Anh! Con đi đâu vậy? Con quay lại ngay cho ba! Trời đang mưa...".
- "Mình à, chúng ta mau chạy ra xem thế nào đi.
Con bé đang mang thai, mưa gió thế này đi lại không an toàn đâu."
Mẹ cô thấy cô đi ra ngoài vội vã thì cũng sốt ruột, vội cầm cái ô khác đi ra ngoài.
Nhìn thấy cô từ xa tiến lại, mấy người hác cổng đang ngồi trong phòng nghỉ của mình bèn chạy ra ngăn cản:
- "Tiểu thư, cô định đi đâu? Cô không thể ra ngoài nếu không có sự cho phép của lão gia...".
- "Các người tránh ra!"
Cô không quan tâm đến lời nói của mấy người này, cứ tiến thẳng về phía cổng lớn.
Mong muốn gặp anh mãnh liệt khiến cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- "Tiểu thư...".
Mấy người kia bất lực đi theo sát phía sau cô.
Trời đang mưa nên họ cũng không tiện giằng co với cô, họ sợ mình sẽ sơ ý khiến cô bị thương.
- "Phong...Phong Thần."
Cô mở cổng ra thì lập tức nhìn thấy anh đang đứng dưới làn mưa lớn, sắc mặt bơ phờ.
Cô vội vứt ô xuống, chạy tới ôm chặt lấy anh.
Nhìn thấy cô, anh vô cùng vui mừng, khuôn mặt như được sáng lại, anh cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô rồi ôn nhu nói:
- "Cuối cùng anh đã có thể nhìn thấy em rồi.
Tĩnh nhi, anh nhớ em!"
- "Phong Thần, em cũng nhớ anh! Hức hức...".
Bao nhiêu nỗi nhớ nhung của cô dành cho anh suốt mấy tháng nay như được trút bỏ hết vào khoảnh khắc này.
Cô bật khóc trong nước mắt của niềm vui và hạnh phúc.
- "Phong Thần, anh tỉnh lại khi nào? Tại sao anh ngốc như vậy? Anh có biết là trời đang mưa không mà anh còn đứng đây? Nếu anh bị cảm thì sao?"
Cô vừa nói vừa đưa những ngón tay thon dài vuốt ve lên khuôn mặt tiều tụy của anh.
- "Đưa tiểu thư vào trong!"
Đột nhiên phía sau truyền tới giọng nói giận dữ của ba cô.
Tĩnh Anh giật mình càng ôm chặt lấy anh hơn vừa khóc lóc van lơn:
- "Ba! Con không muốn! Xin ba hãy cho phép con và anh ấy ở bên cạnh nhau...".
- "Ba đã nói không là không! Nó không đủ tư cách làm chồng của con.
Theo ba vào trong."
Ba cô hùng hổ bước về phía anh và kéo cô đi.
Vương Phong Thần rất muốn giữ cô lại nhưng anh lại không thể đắc tội với ba vợ nên tim anh bây giờ cứ đau nhói.
- "Phong Thần! Em không muốn...Ba, con xin ba đừng ép con...".
Cô vẫn cứ khẩn thiết van xin nhưng ba cô lại chẳng chịu nghe mà cứ một mực kéo cô đi.
- "Mình à, xin mình hãy bớt giận, có gì chúng ta từ từ nói chuyện."
- "Cũng tại bà cứ chiều nó nên nó mới không chịu nghe lời!"
Có trời mới biết nhìn thấy anh là ông lại vô cùng tức giận.
Đột nhiên bụng cô có chút đau nhói, Tĩnh Anh vội đưa tay ôm bụng rồi kêu lên:
- "A...bụng con...đau quá...!"
- "Tĩnh Anh! Con/Em làm sao vậy?"
Cả mẹ cô và anh thấy cô bỗng dưng kêu đau bụng thì lập tức lao tới.
- "Con đừng mang cái thai ra uy hiếp ba, ba không tin đâu."
Ba cô vẫn không thèm quan tâm mà chỉ muốn tách cô ra khỏi anh.
- "Ba! Cô...cô ấy chảy máu rồi kìa."
Sắc mặt anh tối sầm lại, hay mắt trợn lên khi nhìn thấy máu từ chân cô đang chảy xuống theo dòng nước mưa.
Cô, mẹ cô và ba cô nghe anh nói vậy liền khựng lại.
Tĩnh Anh đưa mắt nhìn xuống dưới chân thì thấy đang có máu chảy ra.
- "Ma...máu? Con của con...huhu...Phong Thần, con của chúng ta...".
- "Mau gọi xe cấp cứu đi."
Mẹ cô lo lắng tột độ ngay tức thì ra lệnh cho mấy người đang đứng đó.
Ba cô lúc này thay vì giận anh thì lại bị cảm giác ân hận xâm chiếm.
Ông biết đứa bé này đối với con gái quan trọng như thế nào, nếu đứa bé hay cô có mệnh hệ gì thì ông sẽ không thể tha thứ cho mình được.
Một lát sau, xe cấp cứu được đưa tới.
Cô vì vừa đau vừa sợ hãi nên đã ngất đi.
Anh vội theo xe cấp cứu cùng cô tới bệnh viện.
Trên đường đi, anh vừa nắm tay cô vừa cầu nguyện:
- "Tĩnh nhi, em và con sẽ không sao đâu.
Hãy mạnh mẽ lên, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...