Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Minh Hào vội vàng rời khỏi bữa tiệc, đôi chân thon sải từng bước dài. Anh muốn nhanh chóng quay về với vợ yêu. Một phút rời xa cô tựa như ngàn thu.

Nhớ chết đi được!

Thư kí Kim lái chiếc lamborghini sang chảnh dừng trước Minh Hào. Anh chàng lập tức xuống xe mở cửa cho chủ tịch.

Ngồi yên vị trong chiếc xe mắc tiền. Trong lòng Minh Hào lại càng nôn nóng về nhà hơn.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi vị trí. Tiến về một nơi nào đó có người phụ nữ xinh đẹp đang cư trú.

Mười lăm phút sau, chiếc xe đã đỗ tại ngôi nhà có vị trí đắt địa nhất Đế Cung. Minh Hào vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như trong lòng lại hận không có thêm chân để đi nhanh hơn.

Vừa bước vào nhà, bạn nhỏ nào đó đã chạy tới ôm chầm lấy người con gái đang nằm ườn ở sô pha xem ti vi, nói đúng hơn là xem hoạt hình.

Giọng nói trầm ấm lại thì thầm bên tai khiến cho Khánh Tường khẽ run lên vì nhột.

- Bảo Bảo, nhớ anh không?

- Anh mới đi có hai tiếng thôi đó, mà sao anh lại về sớm vậy?


Minh Hào buông Khánh Tường ra, trên mặt thoáng tia hờn dỗi. Anh im lặng không thèm trả lời cô.

Bà xã nhỏ nói như thế là có ý gì? Hai tiếng không đủ lâu hay sao? Nói vậy là không có nhớ anh? Làm người ta mất công chạy về đây sớm vì sợ cô buồn. Hoá ra là đã có thú vui khác nên không cần anh nữa rồi.

Minh Hào cầm lấy cái điều khiển tắt ti vi đi. Vì bộ phim này mà Khánh Tường không còn cần anh nữa. Trong lòng vực bội không nguôi, Minh Hào đã có ý định bãi trừ hãng phim hoạt hình này ra khỏi làng giải trí rồi.

- Anh là trẻ con sao? Ghen với một bộ phim?

Khánh Tường ngồi trong lòng anh mà bật cười khanh khách, cô dùng tay xoa nắn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của bạn nhỏ kia. Trẻ con trẻ con quá.

- Không nhớ anh sao?

Minh Hào lặp lại câu hỏi một lần nữa, anh muốn xác nhận việc này một cách nghiêm túc.

Khánh Tường suy nghĩ một hồi lâu, sau đó buông ra câu nói phũ phàng như dao cắt.

- Hình như là không.

Bạn nhỏ kia lập tức đen mặt như đít nồi, Minh Hào lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

- Một lần nữa. Có nhớ không?

- Không.

Chụt

Lại một cái hôn nữa được đặt lên, nhưng lần này không nhẹ nhàng như trước mà hơi đau. Vì bị Minh Hào cắn, đây là sự trừng phạt của anh dành cho Khánh Tường.

- Thế nào?

- Vẫn không nhớ.


Khánh Tường cứng đầu không khoan nhượng như ý chí không chịu khuất phục trước cường hào địa chủ ác bá Minh Hào. Đôi mắt to tròn cong lên, Khánh Tường khẽ cười.

Bà xã nhỏ muốn trêu đùa anh sao? Vừa hay hôm nay anh cũng có hứng thú. Để xem em còn ngoan cố đến mức nào. Nghĩ tới đây, Minh Hào nhếch môi cười, để lộ ra cái má lúm xinh chết người.

Anh cúi xuống tiếp tục hôn cô, nhưng không chỉ dừng lại ở môi mà còn di chuyển xuống vài bộ phận khác. Từ môi xong rồi xuống cổ rồi dẫn đến chiếc xương quai xanh của Khánh Tường. Nụ hôn triền miên không dứt, nó khiến cho cơ thể của cả hai đều đang chuẩn bị nóng lên như lửa đốt.

Cảm thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra. Khánh Tường khẽ cựa người sau đó nhanh nhảu la lên.

- Em nhớ, rất nhớ anh. Anh đừng trêu em nữa, nhột lắm.

- Hửm?

Minh Hào ngẩng đầu lên nhìn Khánh Tường, đôi mắt của cô lúc này như được phủ một tầng sương mù, ma mị đến lạ lùng.

Nếu không nhờ Khánh Tường lên tiếng thì Minh Hào không biết bản thân sẽ làm ra việc gì nữa. Dường như cô có thứ gì đó rất thu hút anh, khiến anh cứ muốn đắm chìm vào nó mãi thôi.

- Em nhớ anh! Rất rất nhớ.

Bạn nhỏ nào đó chọt chọt hai tay vào với nhau tỏ vẻ mặt hối lỗi, để vật cái miệng nhỏ xinh lại bất giác chu chu lên nữa.

Nhìn yêu không tả nổi.

Không đáp lại câu trả lời của cô, Minh Hào bế bổng Khánh Tường lên rồi hướng về vị trí cầu thang mà đi tới. Và hình như... là hướng phòng của anh.


- Anh làm gì thế? Không được làm bậy.

Khánh Tường giãy người muốn xuống. Nhưng vô dụng. Cô càng giãy thì anh càng ôm cô chặt hơn. Minh Hào bật cười.

- Từ bây giờ ngủ ở phòng anh. Yên tâm sức kiềm chế của anh rất tốt. Sẽ không lợi dụng sơ hở mà ăn thịt em đâu.

Nằm trong vòng tay vững chắc của Minh Hào, Khánh Tường chớp chớp mắt nhìn anh.

- Hứa nhé!

- Hứa.

Đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm ngon giấc của Khánh Tường, vì khi nằm trong lồng ngực ấm áp của Minh Hào, cô đã tìm được nơi mang lại cảm giác an toàn cho mình. Thân hình nhỏ gọn nhanh chóng bị đôi tay rắn chắc của Minh Hào ôm trọn. Nhìn khuôn mặt say giấc nồng của bà xã nhỏ. Minh Hào không kiềm chế được mà hôn lên tóc cô. Sau đó cũng nhanh chóng ôm cô chìm vào giấc ngủ.

- --------------

Một chiếc bánh ngọt cho ngày mưa nhé ❤ chúc các cậu ngon miệng. Đừng quên like + bỏ phiếu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận